WARNING trước khi bạn đọc bài viết này
Bài viết này không khuyến khích đọc khi bạn đang buồn, tâm trạng từ không tốt đến tồi tệ.
Bài viết này không khuyến khích bạn đọc vào tối trước khi ngủ hay sáng thứ 2 nếu bạn đã mở chiếc mail này vào sáng thứ 2; hay bất kỳ buổi sáng nào khi bạn đang rất thoải mái vì nó có thể làm bạn suy (nghĩ) sụp cả ngày đáng lẽ ra sẽ cần up mood đầu ngày.
Bài viết này chỉ nên đọc khi bạn đang có tâm trạng bình thường và sẵn sàng khi đọc hết bài, bạn sẽ có thể bị tụt mood mà theo vùng cảm xúc trong chiếc App “How we feel” sẽ được khoanh vùng là Low Energy Unpleasant.
Mình thành thật xin lỗi bạn nếu bài viết này làm bạn suy (nghĩ- sụp) nhiều.
Bài viết này cũng không theo một trật tự nào cả, mình sẽ cố gắng chọn lọc những từ ngữ nhẹ nhàng nhất trong khả năng.
Chia tay, tạm biệt sẽ có gặp lại?
Có, nếu họ vẫn đang còn sống.
Mình từng đi xuyên Việt, mình hay bảo là, một người mà bạn gặp ngày hôm nay thì chỉ trong ngày mai người đó có thể cách bạn từ chục đến cả trăm cây số. Thậm chí, những người đã đi cùng bạn cả mùa hè năm ấy, thì ngày cuối cùng vẫn nói lời tạm biệt. Người ở lại miền Nam, người về miền Trung hay về miền Bắc hoặc lại tiếp tục rong ruổi đâu đó mấy nước xung quanh.
Xuyên Việt không phải là lần đầu tiên mình có cảm nhận về chuyện tạm biệt ai đó, nhưng nó cho mình một trạng thái là: Mình sẽ gặp lại những con người này.
Điều đó cũng tương tự mấy lúc mình tạm biệt người thân hay mấy đứa bạn đi du học hoặc định cư hẳn quốc gia khác. Nhưng điều đó nó vẫn cho mình một niềm tin hay một câu khẳng định: Mình sẽ gặp lại những con người này.
Và tương tự, khi mình đoán và chắc nịch là mình và nhóm đồng nghiệp thân thiết sau 2 năm làm cùng, mỗi đứa sắp có một con đường khác nhau. Có đứa về lại Bắc, có nhiều đứa vẫn tiếp tục mọi thứ ở Sài Gòn, nhưng mà mọi thứ vẫn cho mình một niềm tin: Muốn gặp sẽ có cách, mình sẽ gặp lại những con người này.
Nhưng, nếu đó là một sự ra đi, mất mát gọi là cái chết thì sao?
Làm sao mà gặp lại được họ, đúng không?
Mấy tháng trước, trong vòng tròn người thân của mình, một vài cụ già đã qua đời. Lý do: người cao tuổi, bệnh, không qua khỏi. Mình đón nhận thông tin qua điện thoại, tim mình hẫng đi vài nhịp, đầu mình lùi số về rất nhiều năm trong quá khứ, rằng mình đã từng tương tác với bà như thế nào, một vài ký ức về những bao lì xì ngày Tết mình được bà lì xì, một vài ký ức mình ngồi trước hiên nhà và bà vẫn nhận ra đứa cháu nhà bên lâu lâu mới về quê dù mắt bà đã mờ, tai nghe đã kém.
Gần đây, trong vòng tròn người quen bạn bè của mình, thêm một người nữa đã qua đời. Tuổi còn quá trẻ và mình shock, lý do vì bệnh. Mình nhớ mình biết anh cũng hơn 10 năm kể từ lúc xem anh biểu diễn trên sân khấu Halloween hồi cấp 3 và lớp mình rất thân với lớp của anh. Chỉ vậy thôi, nhưng nó vẫn còn sống động trong ký ức đến tận giờ, và một tối mình biết tin anh bệnh phổi và mất.
Anh không phải người đầu tiên mình biết đã ra đi khi tuổi còn trẻ, trong các vòng tròn bạn bè của mình từ cấp 1 đến đại học, đã nhiều người đã ra đi như thế. Mình chợt nhớ một bài blog mình đã đọc mấy tuần trước 6 bất ngờ khi qua tuổi 30 (Bách Hóa Viển Vong), mình thì chưa qua tuổi 30 nhưng ‘điều bất ngờ thứ nhất’ đã giữ chân mình rất lâu trong bài này, dù đã biết sự tồn tại của nó nhưng vẫn bất ngờ:
“Điều bất ngờ thứ nhất là có những người bạn của chúng ta không sống được đến tuổi 30.
Thi thoảng bạn sẽ được báo rằng bạn cùng lớp thời phổ thông hoặc bạn của một thằng bạn vừa qua đời, kèm với ngày giờ phúng viếng. Bước qua tuổi 30, bạn bỗng nhận ra chỉ có việc sống khỏe mạnh đến tuổi này đã là may mắn rồi. Ngoài đám tang của những người bạn yểu mệnh, tuổi 30 còn là lúc chúng ta bắt đầu dự đám tang bố mẹ của bạn bè hoặc của cô thầy thời đi học. Những đám ma như thế luôn làm chúng ta giật mình và thấy so với việc phải chết thì những vấn đề mình đang gặp thực ra cũng chưa lấy gì làm to.”
Và tuy mình có nhiều hay không nhiều mối liên kết với người đã mất đó, dù chỉ tồn tại một ít khoảnh khắc mình biết về người đó, rồi một ngày họ ra đi… mình nhớ một câu mà nhiều người chúng mình cũng hay thường nói: “Con người không chết khi họ trút hơi thở cuối cùng, mà là khi không ai còn nhớ đến họ nữa…”
Mấy nay mình đang cày phim Hàn, bộ Melo Movie trên Netflix. Khi nhân vật Ko Jun anh trai của Ko Gyeom qua đời, bạn bè ai nấy đều rất lo lắng liệu Ko Gyeom có vượt qua được cú shock này không, khi đó là người thân duy nhất chỗ dựa từ nhỏ của ảnh. Thậm chí Ko Gyeom nhiều đêm liền phải ngủ trong oto vì không dám vào nhà, vì nhà không còn ai trong đó nữa.
Nhưng điều làm mình rung động hơn nữa, chính là bạn bè của Ko Gyeom vẫn luôn hỏi thăm anh, trong một quán bar bạn nơi bạn thân của Ko Gyeom là Hong Si-Jun đang làm việc. Tuy không có mặt Ko Gyeom ở đó, hai người bạn thân của anh vẫn muốn nhắc lại những ký ức tuyệt đẹp về anh trai Ko Jun. Qua phân cảnh phim đó, trong lòng mình vẫn cảm nhận anh Ko Jun vẫn đang còn sống. Dù cho vai diễn nhân vật đã hết từ tập 7.
Hồi xưa mình nghĩ chết là hết, cho tới khi đọc Harry Potter, trong truyện nhiều cái chết đến nỗi khi còn là đứa trẻ cấp 2, mình vẫn chưa đủ bản lĩnh để đọc hết một mạch 7 tập truyện. Cứ nhân vật nào yêu thích mà chết là khóc, khóc nhiều nhất là cái chết của thầy Dumbledore, của Fred Weasley. Rồi sau này ở thế giới thực tại, những người mà mình cực kỳ yêu thích trong âm nhạc cũng về thế giới bên kia: là Christina Grimmie, chú Trần Lập, Chester Bennington và Tim Bergling (Avicii).
“Chết là hết”, nhưng nghĩa đen “hết” ở đây là những đầu việc mà một người còn sống phải làm để sinh tồn trong cuộc sống, chứ đâu có “hết” những điều tốt đẹp của họ để lại cho đời. Bằng chứng là mình và fan của họ vẫn nghe nhạc của họ trong suốt ngần ấy thời gian qua. Nó vẫn tồn tại.
Sự ra đi của một ai đó, dù bất kỳ độ tuổi nào cũng như hồi chuông cảnh báo, nhắc nhở hoặc bắt mình thức tỉnh: “Ê, hãy làm mấy thứ mình thích khi còn trẻ, để tới lúc già không hối hận”, nhưng nó cũng có một kiểu nói khác “Ê, hãy làm mấy thứ mình thích khi còn sống, để tới lúc qua bên kia không có còn lưu luyến, bứt rứt”.
Mình từng ghét việc lên kế hoạch hay lên các checklist cho năm, và mình cũng sợ và né tránh cái checklist có tên: “Những việc sẽ làm khi tôi còn sống…”, nghe cứ như là lần cuối cùng trong đời. Rồi có một hôm, mình thấy một người bạn bên Facebook share lên trang cá nhân: “Những việc sẽ làm khi tôi còn sống…”, mình cũng tò mò đọc, thấy thú vị và thân thuộc lắm. Có mấy cái rất dễ, có thể làm đi làm lại nhiều lần chứ không chỉ một lần là hết.
Và dự định mình cũng sẽ lên một bảng checklist như thế cho riêng mình, cũng không áp đặt thời hạn phải làm liền, nhưng nó nên được lập ra để mình luôn có mục tiêu để sống, sống đáng nhớ hơn, ít nhất là với chính bản thân mình.
Cuộc đời còn bao nhiều điều mình sẽ mãi chưa làm?
Khi mình nghĩ đến chuyện đó, mình cũng nhớ lại mấy ý mà hồi trước đọc trong quyển “Chủ nghĩa khắc kỷ - Phong cách sống và làm việc bình thản” (William B. Irvine). Lâu quá rồi mình không nhớ rõ, nếu có ý nào được đề cập bên dưới và nó không đúng các bạn có thể chấn chỉnh mình.
Đại loại, trong chủ nghĩa khắc kỷ có khái niệm Premeditatio Malorum – Chuẩn bị tinh thần cho những điều xấu có thể xảy ra. Giúp bạn hình dung trước những tình huống khó khăn trong cuộc sống. Nhờ đó, khi đối mặt với nghịch cảnh, bạn sẽ không bị bất ngờ mà có thể đón nhận nó với sự bình thản và vững vàng về mặt cảm xúc.
Quá trình này giúp mình nhìn nhận thực tại là, con người đến cuối cùng cũng sẽ chết.
Thay vì né tránh mà hãy / có thể suy ngẫm về cái chết một cách chủ động: thay vì xem nó là một chủ đề kiêng kỵ không dám nghĩ tới, hãy xem đó là một lời nhắc để sống ý nghĩa hơn.
Nhìn nhận sự mất mát với lòng biết ơn thay vì đau khổ: ví dụ như khi một người thân ra đi, thay vì chìm trong đau buồn, hãy biết ơn vì đã có khoảng thời gian với họ,…
Trân trọng hiện tại: Hiểu rằng mọi thứ có thể biến mất, mình sẽ không còn lãng phí thời gian vào những tranh cãi vô nghĩa hay trì hoãn điều quan trọng.
Và quá trình này, việc suy ngẫm về điều xấu không khiến trở nên bi quan hay đau khổ, mà giúp ta chuẩn bị tinh thần để không bị sốc hay suy sụp khi chuyện xảy ra, dạy ta đối mặt với nó một cách bình thản, để có thể sống trọn vẹn hơn trong hiện tại.
(cảm ơn ChatGPT viết lại cho dễ hiểu hơn cái ý trong đầu mình đang có ạ).
Viết đến đây nhớ lại 2 bài viết mình rất ấn tượng và có nhiều suy nghĩ khi đọc của “học viên không chính thức của SSL My” - Uyên =))). Xin gửi link đính kèm seeding lại cho em mình.
Tại sao mình lại viết bài này?
Tuần này mình muốn viết về sự “tạm biệt / chia tay” hoặc các nội dung có ý nghĩa tương đương. Vì không lâu nữa đâu, tổ đội team content yêu thích mà mình làm việc chung 2 năm nay sẽ chia tay nhau. Mấy đường cong hội tụ ở một văn phòng nọ, và rồi lại tiếp tục rẽ hướng những con đường khác nhau trong cuộc đời.
Tuần này mình đón nhận thông tin OTP ‘mùa hè năm ấy’ của mình chia tay trong bình yên, mình và anh mình bảo “họ chia tay nhưng người suy là chúng ta” =))).
Tuần này mình trộm vía vừa chút chút khỏi bệnh sau cơn ho dài dẵng sau Tết, tuy bác sĩ không ghi chữ cúm nào hồ sơ bệnh án nhưng mình thấy không khác gì bị cúm, vật vã trên giường nhiều ngày liên tiếp.
Tuần này mình cũng đón nhận những thông tin về sự ra đi mãi mãi của người mình biết trong quá khứ, vòng tròn bạn bè ai cũng shock.
Mấy lúc yếu lòng như vậy, dĩ nhiên không phải cái chết là là điều đầu tiên mình nghĩ tới, nhưng thứ khởi phát trong đầu là “hiccc, có nhiều thứ trong đầu mình muốn làm khi khỏe lắm”.
Viết ra xong rồi, nhẹ nhõm được chút ít, chủ đề này là thứ mình không quá né tránh nó, nhưng cũng lựa chỗ mà nói vì chưa chắc người nghe muốn tiếp nhận. Viết trên blog này mình nghĩ cũng là một điểm dũng cảm vì mình đã dám đối mặt để viết ra.
Bài viết hết rồi, mình gửi lời cảm ơn nếu bạn đã đọc đến đây.
Và mình cũng gửi lời xin lỗi nếu bạn đọc bài viết này và tâm trạng của bạn trở nên mất vui vẻ, không thoải mái hoặc bất kỳ tính từ tiêu cực nào nảy sinh.
Chúc bạn và chúc mình, chúc chúng ta luôn sẽ có những cái tick xanh đáng nhớ trong checklist cuộc đời.
Mình là My và mình hay viết này viết kia, đi đây đi đó.
Cảm ơn chị My vẫn nhớ đến bài viết xưa xưa của em ạ <3
Em đã viết là, chấp nhận việc cái chết là một phần không tránh khỏi của cuộc sống, hãy lấy nó làm lời nhắc để sống tốt hơn. Nhưng sự thật là khi nó đến, dù có đột ngột hay không, mình vẫn sẽ thấy đau đớn lắm. Giờ em mới đọc được bài này huhu, ôm chị My ạ<3