Chuyện là mình lần thứ 8 trở ra Bắc, nói chung mấy chuyến thăm Bắc mình vẫn dùng 2 từ “trộm vía” để còn có cơ hội cho lần trở lại tiếp theo.
Đi cũng nhiều, mà viết về mấy chuyến đi thì chưa có bao nhiêu. Xem như là bắt đầu tính lại từ chuyến đi này là Phần 1. Còn Phần 2 có thể là những chuyến đi sau hoặc là mình nhớ chuyện nào cũ và hay mình sẽ kể cho bạn nghe.
---
“Tụi mình không có gì ngoài thời gian”
Chuyến đi vừa rồi của mình lên tận Điện Biên, và nhóm mình hay bảo là: “Tụi mình lúc này không có gì ngoài thời gian cả”, có nghĩa là:
- Thời gian vừa quá ngắn, để mình có thể đi hết tất cả mọi nơi muốn đến trong khu vực đó, nên hãy sử dụng khoảng thời gian đó hợp lý không phí.
- Thời gian cũng vừa vặn đủ, để mình kịp nắm được một phần nào tinh thần của vùng đất mình đang đến.
Vậy nên, mình sẽ vừa đi vừa quan sát, hít cái khí trời cuộc sống Tây Bắc mà mình hằng ao ước đến.
Những người mở đường độ cao ngàn mét
Mỗi lần mình đi lên các vùng núi phía Bắc và cảm giác của mình sau ngần ấy năm, với đủ loại cung đường, từ những con đường đã hoàn thiện đến đang xây dựng là 2 chữ “Nể phục”.
Vì sao mình “nể phục” dù đường còn đang làm á?
Đường đèo núi đã khó đi, hồi mình đạp xe xuyên Việt, mình đã tự hỏi ngày xưa người mở đường đã họ đã đi như thế nào? - “Có phải người ta đi mãi cũng thành đường thôi, đúng không?”
Nếu 15km đường bằng từ nhà mình đến công ty đã 30 phút, thì 15km đường núi có khi đi gần cả tiếng mới xong. Việc vận chuyển, mua hàng hóa, các trung tâm thị trấn muốn đến là một khoảng cách quá xa, đấy là chưa kể đến nếu muốn tham dự một lễ hội hay cuộc vui ở trung tâm thành phố họ sẽ phải di chuyển từ chục đến hơn trăm cây số.
Vậy nên, chuyện mở đường và làm đường đối với mình, mình dành một sự tôn trọng và nể phục đến những người công nhân chăm chỉ đó. Thật sự nhờ có họ, khoảng cách đi lại trong khu vực địa lý được rút gọn hơn, an toàn hơn, và là những cung đường checkin để những người ở xa đến như mình dừng lại ngắm cảnh ‘sống ảo’ nữa.
“Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”
Hồi xưa khi mình được học câu tục ngữ này, mình đã vẽ ra viễn cảnh là đi Bắc. Không biết vì sao nhưng đó là hình ảnh đầu tiên hiện ra đầu mình thời điểm đó.
Những chuyến đi giúp mình bù đắp lỗ hổng kiến thức thực tế trong môn địa lý, lịch sử và những môn khác không biết gọi tên.
Trước khi mình đi Hà Giang năm 2022, mình không thể nhớ được từ Đông sang Tây thì sẽ chạm Cao Bằng trước hay Hà Giang trước, mặc dù quyển Atlat địa lý Việt Nam cũng cày nát thời phổ thông. Cũng như mình chẳng thể nhớ được Bắc Ninh, Hải Phòng sẽ nằm ở vị trí nào xung quanh Hà Nội.
- Nếu bạn hỏi vì sao mình lại muốn nhớ những chi tiết này?
- Câu trả lời đơn giản vì: Bạn bè mình sống ở đó.
Giống như chuyện viết, mình viết để mình không quên đi những kỷ niệm đáng nhớ, thì chuyện mình nhớ ‘nhà’ của bạn mình nằm ở đâu cũng là vì vậy.
Mình sợ, mình sợ một ngày bất chợt tự dưng mình quên đi về những người bạn của mình, mình quên đi nơi họ sống, mình chẳng nhớ nơi họ đến, mình sợ những điều dù tỷ lệ ít xảy ra nhưng cũng có thể xảy ra và vì thế mình muốn bản thân phải nhớ nó. Như là mình luôn phải nhớ nơi mình sinh ra và lớn lên, về quê hương – ngôi nhà đầu tiên của mình.
“Lá này là lá gì?”
Đây là câu hỏi mình được anh Triển hỏi gần như xuyên suốt mỗi ngày mình đi Điện Biên.
Anh Triển đã liên tục hỏi mình từ những hôm ở Cao Bằng cho đến Điện Biên, xa hơn thì 5 năm trước đi xuyên Việt cùng nhau anh hỏi rất nhiều rồi, một phần vì muốn thách đố nhỏ em miền Tây Nam Bộ này xem nó ngáo tới đâu? Và mình hay trả lời rất tự tin nhưng trật lất bạn ơi =))
Nhưng may quá là My của 2024 đỡ ngáo hơn 2019 rất nhiều, dù trả lời sai cũng nhiều.
Bình thường chẳng ai hỏi mình mấy cái này đâu, nhưng những câu hỏi này vô tình lại làm mình nhận ra là: “Wow, mình không biết nhiều như mình tưởng”.
Như kiểu là, mình có thể ăn được gần như tất cả loại rau nhưng mình không thể kể tên được đây là loại rau gì. À đấy là chưa kể, không nhớ được loại cây thân gỗ, dây leo hay kiểu chi nữa.
Những chặng đường mình đi qua, những con người ở nơi xa
Chuyện giáo dục cho trẻ em vùng cao
Mỗi lần lên núi là những lần mình suy ngẫm về giáo dục. Từ những chuyến đi Bắc lần đầu và đến những chuyến đi gần đây, động lực làm giáo dục trên vùng cao của mình được thôi thúc ngày một nhiều hơn.
“Vì sao ư?”
Mình nhớ lần đầu tiên thấy trẻ em trên vùng núi trong chuyến đi lần đầu lên Tà Xùa đầu năm 2020. Những đứa trẻ đang với những chiếc áo khoác dày, hai má ửng hồng và tung tăng trên đường.
Mình nhớ những đứa trẻ trên Hà Giang, những cô bé với chiếc giỏ hoa tươi mới, xinh xắn chào du khách, những cậu bé người Mông cùng tiếng khèn van khắp trên Dốc Thẩm Mã.
Những đứa trẻ nô đùa cười nói rôm rả trước Dinh Thự Vua Mèo, tụi nhỏ nô đùa ở khoảnh sân trước và khắp xung quanh là hoa mận trắng nở rộ.
Những đứa trẻ sẽ chào bạn trước khi bạn định cất tiếng “Chào…” còn chưa thành tiếng, đợi chút quà bánh kẹo từ tụi mình, chân trần đang đi thong dong, kệ là nắng hay sỏi đá khô cứng.
Và cứ đến chiều, khi mà mặt trời dần buông xuống núi, cái ánh nắng hắt hiu với cái lạnh đan vào nhau. Tụi nhỏ đèo nhau trên những chiếc xe đạp, gập ghềnh, chạy hết con dốc này rồi đến con dốc nọ với những cuộc vui mình cũng không biết hồi kết.
Và những đứa trẻ bé thơ được mẹ địu trên lưng, làm mình nhớ đến bài thơ “Khúc hát ru của những đứa trẻ lớn trên lưng mẹ” (Nguyễn Khoa Điềm)
“Lưng núi thì to mà lưng mẹ nhỏ,
Em ngủ ngoan em, đừng làm mẹ mỏi.
Mặt trời của bắp thì nằm trên đồi,
Mặt trời của mẹ em nằm trên lưng”.
Có những khoảnh khắc trẻ thơ mà đôi khi mình cũng muốn được bé lại, nó đẹp như tranh nhưng nó làm mình có nỗi buồn da diết.
Và mình tự hỏi, tự nghĩ trong đầu mình…
- Những đứa trẻ cao Cao Bằng, Điện Biên, có biết không hoặc đôi khi cũng không biết những đứa trẻ bên kia Hà Giang, Sapa đang làm gì ở những địa điểm thu hút khách du lịch?
- Cùng một thời điểm này, đứa trẻ ở đồng bằng đang đến trường học thì cùng lúc đó ở trên vùng cao, những đứa bé thơ này đang nô đùa vui vẻ, mình ước tụi nhỏ đang ở trường.
Hôm trên Điện Biên, nếu trên cung đường mà mình bắt gặp những cây hoa ban nở, những căn nhà màu vàng sáng rực, mình luôn thầm mong đó chính là một điểm trường nào được xây dựng. Những ngôi trường vùng cao ở đây họ luôn sơn sáng mảng tường vàng, trên những bước tường là những hình ảnh được vẽ tay đầy màu sắc giống những ngôi trường dưới miền xuôi.
Những hình ảnh đó làm mình nhớ đến tập Have A Sip 152 - Vai trò của giáo dục trong vòng lặp giàu nghèo - Chi Nguyễn (The Present Writer) mà mình nghe được, trong đó có điểm nhấn này trong chuyến đi sang Peru của chị:
Chị Chi kể về chuyện trong một lần đại diện Việt Nam sang dự hội nghị APEC ở Lima, Peru. Chị từng bắt taxi đi ra khỏi khu vực trung tâm thành phố thì bắt đầu thấy những ngôi nhà ở trên núi rất là bé, màu sắc sặc sỡ trên vách núi dựng đứng và chị đặt câu hỏi: “Vì sao ở thành phố này lại có sự khác biệt như vậy. Một nơi rất là nguy nga tráng lệ và một nơi ở trên núi trông rất là xập xệ?”
Sau đó, chị có hỏi một người bạn ở trong đoàn Peru và nhận được câu trả lời: “Peru đặc biệt là Lima là thành phố có sự chênh lệch giàu nghèo rất là lớn, nó khiến cho những nơi mà ở trung tâm có rất nhiều nguồn lực và những nơi ở chỉ cách trung tâm có thể là 15 phút lái xe thôi thì người ta sống ở những nơi ổ chuột mà ở trên vách đá ấy”.
Sự chênh lệch về giàu nghèo và vai trò giáo dục trong câu chuyện của chị Chi làm mình cứ ngẫm nghĩ nhiều ngắm nhìn Tây Bắc. Mình nghĩ về chuyện lựa chọn ngành học thạc sĩ, về chuyện muốn giúp các trẻ em vùng cao đều được đến trường, học tập đầy đủ.
Và đó cũng chính là câu trả lời của mình dành cho “Prompt of the day” - Ngày 21 của Nguyên trong Discord WOTN 5.

Đi như là ở lại
Mình mượn tên quyển sách bút ký “Đi như là ở lại” của anh Lê Vũ Trường Giang để viết đoạn này.
Mỗi chuyến đi của mình không chỉ là gặp những con người mới, đối với mình việc gặp lại hay tiếp tục đồng hành cùng những người bạn cũ cũng là một chuyến “Vừa đi - Vừa ở lại bên nhau” đáng nhớ.
Lần đi Điện Biên này, mình đã được hỏi rất nhiều là “Mình ra Điện Biên để làm gì?”
Đa phần mọi người đều nghĩ mình ra Lễ hội du lịch Hoa Ban hoặc lại checkin một nơi nào đó.
Nó cũng đúng nhưng không phải lý do đầu tiên và quan trọng nhất: Mình đi ăn đám cưới.
Khi mình nói ra ai cũng “Wow, ăn đám cưới xa vậy”.
Đối với mình đấy cũng là chiếc đám cưới xa nhất thời điểm này mình từng đi. Và khi ai muốn nghe thêm tiếp, mình đã soạn sẵn một đoạn văn đại khái như thế này để bắt đầu câu chuyện:
“Vậy cho em/mình lùi về quá khứ 5 năm trước nhe. Em có một nhóm bạn “guột” ở ngoài Bắc, tụi em chơi đi xuyên Việt với nhau và chơi tới bây giờ”.
- Cái gì? Hả…?
Những ngày mình ở Bắc là những người mình cảm thấy bình an và hạnh phúc. Một phần vì mình luôn được gặp những người anh, chị, bạn, em của mình mỗi khi trở lại. Là những người từng đồng hành của mình lúc mình xuyên Việt 5 năm trước.
Không phải vì những chuyến đi mình chẳng bận tâm công việc nên cảm thấy bình yên (ôi… đi những vẫn liếc tin nhắn công việc sợ bị “triệu hồn” ra ấy), mà mình thật sự, thật sự đã muốn đến vùng đất này từ những ngày còn bé. Từ những trang sách giáo khoa với những địa danh xa lạ, những thửa ruộng bậc thang mùa lúa chín là hình ảnh thôi thúc mình đến nơi này.
Mình nhớ lần đầu tiên đi tàu hỏa và đón cái nắng oi ả ngày hè ở Hà Nội, lần đầu tiên tiết kiệm tiền mua vé máy bay trở lại Hà Nội lần 2. Những lần sau mọi thứ có phần dễ dàng hơn với mình, nhưng cảm xúc mỗi khi trở lại Bắc chưa bao giờ thay đổi, vẫn rất lâng lâng khi soạn dòng tin nhắn quen thuộc này này gửi cho ai đó hoặc nhiều ai đó: - “Xin chào Hà Nội lần thứ… / Điện Biên”.
Bài này dài quá ha :)))
Nếu bạn đọc bài viết này từ dưới lên, thì đây là tóm tắt dành cho bạn:
Mình vừa đi Bắc lần thứ 8, đối với mình đây là con số không nghĩ tới lúc mình 19 tuổi khi mà chỉ quanh quẩn ở miền đồng bằng phía Nam Việt Nam.
Những chuyến đi Bắc đã cho mình những góc nhìn mới về cuộc sống, đặc biệt là cuộc sống của người dân trên vùng cao, về văn hóa, tập tục và sinh hoạt ngày thường của họ.
Đặc biệt trong 2 lần trở lại Bắc gần nhất, mình đều quan tâm nhiều nhất về giáo dục của trẻ em vùng cao. Mình thật sự muốn làm gì đó nhiều hơn chuyện quyên góp cho các tổ chức để có thể giúp các trẻ em vùng cao đều được đến trường, học tập đầy đủ.
Nếu bạn đọc đến đây, mình gửi bạn chiếc link podcast Have A Sip 152 với chị Chi Nguyễn - The Present Writer
Vai trò của giáo dục trong vòng lặp giàu nghèo - Chi Nguyễn (The Present Writer)
Viết hay quá My ơi 🧡🧡