Lá thư số 1: "Mùa hè sôi động"
Nhân dịp 1 năm biết MỞ, 5 năm xuyên Việt, 18 năm fan ĐỨC và nếu chỉ còn 1 ngày…
Chào bạn, lại là mình My Viết Đi đây!
Bạn vẫn ổn chứ?
Lần đầu tiên My viết thư cho độc giả trên Substack.
Mình tự viết thư cho bản thân nhiều rồi, nhưng một lá thư gửi cho bạn đọc thì chưa. Có vẻ mình đợi một dịp nào đó ra trò và đúng là có dịp thật.
Mình có quả trí nhớ về các số có thể không dành cho môn toán, nhưng lại có vẻ khá tốt dành cho những ngày kỉ niệm về sinh nhật bạn bè, những con số liên quan đến mình.
Bằng một cách nào đó, những kỷ niệm của mình đa phần lại rơi trúng mùa hè, và năm nay ngoài việc đặt hẳn keywords cho năm 2024: “Học và Trải nghiệm”, mình còn chọn chủ đề cho mùa hè của mình:
“MÙA HÈ SÔI ĐỘNG”
Có thể, một vài người trong MỞ sẽ thắc mắc “Mùa hè sôi động” của mình là gì vì thấy mình nhắc hoài?
Cụm từ này này không phải bắt nguồn từ mấy cái quảng cáo sale-off mùa hè đâu, mà đến từ một bộ phim xa lắc của HTV năm 2009, chuyến đi chuyến nghỉ hè của một nhóm thiếu niên và nó có tên “Mùa hè sôi động” =))), chỉ vậy thôi, và mình thích bộ phim này, thế thôi 🌴
Và những năm tháng không quên
À đây, mình sẽ kể về những chiếc kỷ niệm mùa hè của mình, và mình nghĩ đáng được lưu vào thanh xuân tuổi trẻ của My Viết Đi:
- Tháng 6/2023, mình lượn lờ bằng nick clone để tìm bài viết quảng cáo, lượn thế nào mà mình lại gặp Akwaaba, Tùng. Mình nghĩ đấy là cái duyên rõ phết, vì nick clone đó vốn dĩ không dành cho việc học là mấy, mình nghĩ nó sẽ đề xuất cho mình một chiếc burger nhưng lại ra Tùng và sau đó là MỞ - Writing On The Net (Phần còn lại là lịch sử - sử sách của My Viết Đi bảo thế) 💁
- Tháng 6/2019, tầm này mình đang vắt chân lên cổ ôn 6 môn Luật trong 2 tuần - để đổi lấy 2 tháng hè rong ruổi dọc Việt Nam (thay vì người khác 6 môn thi 1 tháng). Mình viết tay một trang A4 kèm theo một xấp giấy chứng minh là hành trình này real không fake, thầy phòng đào tạo nghe xong cho mình đổi lịch thi ngay. Thầy còn hỏi mình: “Em nhắm đạp nổi không?” – mãi yêu thầy. Chuyện xuyên Việt như nào thì hẹn các bạn trong tháng 7.
- 18 năm trước, 23 giờ, ngày 9/6/2006, mình 7 tuổi (chưa qua sinh nhật chưa tròn 8 nhé). Cả xóm mình khuya rồi vẫn chưa đi ngủ, dù đóng cửa tắt đèn nhưng tivi vẫn bật. À thì ra, đang xem World Cup 2006. Ba mình đang bật trận khai mạc giữa Đức và Costa Rica, mình thì chưa xem bóng đá quốc tế bao giờ, cũng chẳng biết mấy ông này là ai, chỉ biết cao hơn mấy ông Việt Nam nhà mình nhiều.
Dừng lại nhiều giây, sao bánh cuốn thế nhở. Mình gần như bị hút vào lối chơi của Đức khi ấy, mình thậm chí đã kịp nhớ tên Philipp Lahm (16) nhỏ người với cú sút xa thành bàn, bàn thắng của Miroslav Klose (11) và sau đó của anh nào đó không nhớ, nhưng sau này mình biết là của Torsten Frings (8). ⚽
Thế là, mình bắt đầu tình yêu với bóng đá Đức đơn thuần như thế, cả mùa hè World Cup năm ấy mình đã xem Đức thi đấu, những mùa hè Euro rồi World Cup liên tục nối đuôi nhau, cứ như vậy suốt 18 năm qua, mình chưa bao giờ thay đổi sự lựa chọn. Đấy là chưa kể, mấy lần thua ở bán kết mình đã khóc nhiều như nào đâu 🫠
My đang học 🧠
Nhưng cũng chính vì mình yêu Đức quá, một phần người trong mình luôn có “mảnh đất hướng ngoại” để học những cái của ngoài kia thế giới.
Về chuyện học, mình tiếp tục một lần nữa học cùng MỞ với Học Cách Học #4, và cũng tự nhận là có duyên với số 4 phết. Bài weeky learning #1 của mình tại đây, series này mình không bật thông báo qua email của mọi người vì không dám hứa sẽ chăm chỉ với nó. Tuy nhiên, nó đặt mình một lần nữa phải có trách nhiệm với chuyện “cam kết – gắn bó” với cái mình đang học.
Nói chung, mình sẽ cố gắng, vì mình cũng tự hứa với bản thân trong năm nay: Học nhiều nhưng không tẩu hỏa.
Nếu chỉ còn 1 ngày để sống…
Mình lại đi bệnh viện nữa rồi, 1 tháng qua mình lại đến bệnh viện. Mình và cả bạn bè mình cũng tự đùa rằng, bệnh viện có phát thẻ VIP cho mình không vậy?
Liên tục 8 năm qua chưa năm nào mình không đi bệnh viện (Trộm vía là 3 năm cấp 3 là 3 năm yên ổn nhất đời mình).
Kể từ cơn đau đầu như búa bổ do viêm xoang năm 2012, khi được chẩn đoán và cho thuốc uống, cơn đau dịu đi và mình đã nhẩm mãi câu: “I’m still Alive” trong bài hát Still Alive của BIGBANG.
Nhưng mà, kể từ khi lên đại học đến đi làm, mình vẫn đi bệnh viện đều đặn vì rất nhiều bệnh ập tới. Nếu bạn có thắc mắc vì sao mình chơi thể thao nhiều mà vẫn bệnh thì xin thưa rằng: Mình chơi là để mình duy trì thể trạng khỏe hơn, nếu buông ra có khi mình thảm hơn đó.
Cách đây 1 tuần, khi ngủ dậy một cơn đau đầu khác lại đến, khác với cơn đau đầu năm xưa, theo như bác sĩ chẩn đoán có vẻ nhẹ nhưng mình không biết nữa. Đã hơn 1 tuần thuốc và chưa có dấu hiệu hết đau hẳn, và lần này đã có nhiều lúc mình cảm thấy mình đã kiệt sức lắm rồi,
3 ngày trước, mình thật sự đã nhẩm câu: “Nếu chỉ còn 1 ngày để sống...” trước khi đi làm.
Hôm đó, mình khóc trọn vẹn đúng 3 phiên: trước khi đi làm, gục đi khi ngủ trưa, tối chạy xe về cũng khóc.
Khác với 12 năm trước, đúng là thay vì mình sợ cái chết, mình đỡ rùng mình hơn khi nghĩ đến, nhưng mà mình sẽ tiếc hơn về chuyện: “Mình sẽ để lại điều gì tốt đẹp cho thế giới này? Mình đã nhận của mọi người quá nhiều nhưng mình đang để lại quá ít.”
Mình cũng chưa biết thật sự cơn đau đầu lần này có trầm trọng đến thế không? Mình sẽ hỏi bác sĩ trong lần tái khám sau, dĩ nhiên mình mong mọi thứ ổn. Mỗi khi uống một viên giảm đau và mình tỉnh táo hơn, mình luôn bật chế độ cung sư tử để lỳ đòn hơn và tiếp tục học - làm - viết - học - làm - viết.
Một trong những thứ mình không biết được chuyện tương lai đó là My của hiện tại, lại bệnh nhiều hơn của My 18 năm trước haha. Đôi khi mình cũng không tin mình đã lớn nhanh như thế, khi mà những ngày hè thoáng nháy mắt lại trôi qua.
Có một thứ mình luôn người chúc mọi người không nhất thiết nhân dịp năm mới: Mình luôn mong các bạn có được một sức khỏe tốt và các bạn giữ được sức khỏe của mình.
Mình vẫn còn muốn viết thư cho các bạn. Hãy là một phần Mùa hè sôi động của mình.
Nên sẽ không phải là duy nhất lá thư này.
Mình lỳ lắm, cứng đầu lắm.
Tin mình đi.
Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây.
Thân ái.
Bảo My.
Bài viết thuộc thử thách Viết Đều và Hay của Writing On The Net Alumni.
#wotn #vietdeuvahay
Chào bạn. Mình là wotn6 member, vô tình lướt substack thấy cái title hay quá nên lao vào. Hoá ra là tiền bối wotn. Chúc mừng Fan Đức với chiến thắng 5-1.
Yay, mình cảm ơn lời khen và lời chúc mừng của bạn nha. Khuya qua chắc là cỡ 10 năm rồi mình mới thấy Đức tưng bừng trận khai màn như thế 😭