Trời ơi, chàoooooooo mọi người! 🙇♀️
Cuối cùng tôi cũng có thể chào một cách sảng khoái như thế này, sau hơn 3 tuần im ắng không viết gì trên Substack.
Có điềm hay sao ấy nhỉ, nhưng mà sau khi tôi viết xong bài viết bên dưới… thì tôi đã có câu trả lời :)))
Là tôi BURN OUT! :)))
Đùa, không phải WOTN làm tôi burn out, làm gì có chuyện đó.
Tôi burn out chuyện khác cơ, mấy chuyện công việc mà dân văn phòng gặp như cơm bữa, hễ chút đòi đi chữa lành ấy mà. Thế mà đợt này nặng hơn tôi tưởng, có lúc tôi không thể hình dung được mình chấm dứt nó bằng cách nào?
Có lúc tôi tưởng mình là cái xác không hồn. Thật.
Nhưng mà viết được bài này là tâm trạng ổn hơn nhiều rồi, bắt đầu kể nhé.
⚡ Cơn sang chấn 1:
Chuyện bắt đầu từ khi tôi bắt đầu cảm thấy mối quan hệ của mình với công việc từ yêu chuyển trạng thái thành câu hỏi: “Sao làm mãi không đường ra vậy?”. Nhiều lúc tôi đọc feedback, tôi chẳng còn thiết tha ngồi giải thích vì sao nó như vậy.
Quy trình để lên cơn điên dễ hơn: Đọc feedback ‘khó hiểu' → quạu quọ và trở nên xấu tính → đi combat giải trình → sửa bài → submit → nhận feedback và tiếp tục flow như trên. Điều này diễn ra xuyên suốt mấy tháng.
⚡ Cơn sang chấn 2:
4 ngày trước sinh nhật, anh sếp của tôi nhận một chiếc ‘thank you letter’ lúc 5 giờ chiều. Và tôi chỉ biết há mồm: “Hả, how", và tụi nhỏ trong team bắt đầu khóc. Phải nói thêm thì tôi và sếp nếu ra khỏi công ty thì chắc như 2 anh em thân ‘guột thừa’, cần là giúp, trong công việc thì anh đã dẫn dắt tôi từ một newbie và sau này là đủ sức chinh chiến khi có job mới.
24 tiếng sau đó, thân hình 1m83 quen thuộc phía sau lưng tôi trống trơn. Còn tôi, chẳng hiểu cái quái gì đang xảy ra, một lời chia tay nhanh đến nỗi tôi không thể thấm thấu thêm bất kỳ tin nhắn nào nữa trong group chat chung.
24 tiếng sau đó, tôi không có thời gian để chìm trong cú shock. Ngồi thẫn thờ trước bữa sáng, và tâm trí vô hồn để đi làm. Task vẫn phải làm, vẫn phải trả đúng hẹn, brief mới vẫn phải nhận và phải brainstorm bài vở như chưa hề có cuộc chia ly.
Cuối ngày hôm đó, tôi quyết định bắt một chiếc xe về quê ăn sinh nhật với gia đình, thật sự bắt đầu ngẫm chuyện gì đã xảy ra trong 24 tiếng vừa qua. Thế là tôi khóc.
Ngày 11/10, tôi đánh dấu trạng thái cảm xúc trong chiếc app “How we feel” của mình: “Low energy unpleasant - Burn out” 😨
Chiếc app này rất quan trọng với tôi, mỗi ngày tôi đều vào app để ghi lại cảm xúc của mình, nhưng tuyệt nhiên, khoảng thời gian đó, việc lựa chọn cho mình cảm xúc biểu đạt đúng nhất thật quá khó. Có khi tôi ngồi đờ đẫn cả ngày và chẳng biết mình đang thực sự cảm thấy như thế nào.
Nó không tệ đến mức là tôi không nhận thức chuyện gì đang xảy ra, nó không tệ đến mức tôi phải dồn hết sức để làm việc và mong mình quên đi cơn sang chấn. Cơn sang chấn trong công việc thì nếu lấy công việc để 'bù đắp' thì tôi thấy nó lỗ thêm. Tôi vẫn sinh hoạt một cách bình thường, trò chuyện bình thường nhưng mà, sao tôi cảm thấy hình như mình đang không thật sự sống?
Ngày sinh nhật của mình - nhà, nơi có ba mẹ tôi ở đó, nơi tôi cho là an toàn nhất. Tôi đã nghĩ thế này: “Shock vãi, nhưng mà mọi chuyện rồi sẽ ổn hả? Sẽ qua được mà đúng không? Đây đ** phải lần đầu nữa cơ?”.
“Shock xong rồi, healing được chưa? 🤡”
Ảo thật đấy, next step của tôi đúng là thế.
Nhưng đời không như phim, càng không giống mấy bài hướng dẫn vượt qua cơn sang chấn trên mạng.
Tôi bắt đầu làm phép thử. Giờ tôi sẽ thử hết mọi cách để tự kéo mình ra khỏi vũng lầy này. Tôi nhận ra mức độ nghiêm trọng của lần này, mà ‘dục tốc bất đạt’. Nhưng lại rất tích cực, dù trạng thái cảm xúc đang ở âm vô cực, tôi luôn có niềm tin rằng mình sẽ vượt qua được.
Bao tiền một mớ bình yên?
Liều thuốc thứ 1: Thử hết những món giải trí để giảm stress.
Tôi làm phép thử, thử hết những món giải trí ở thời điểm đó mà bản thân yêu thích, hoặc chưa làm trong quá khứ. Mang ra dùng hết, xem có kéo tôi dậy nổi không?
Xem phim: Trong đầu tôi popup ra bộ phim “Đi đến nơi có gió”, năm ngoái được giới thiệu mà kiểu chờ tùy duyên hoặc có hứng mới bật lên xem. Tôi thì không spoil phim ở đây, nhưng tôi nhớ cảm giác lúc ấy như mấy thước vlog chữa lành.
Thế là “giờ thiêng liêng” mỗi tối của tôi khi ấy: Mỗi ngày 1 tập “Đi đến nơi có gió”. Một cảm xúc thôi thúc khi tôi xem phim này nửa chừng: “Tự dưng tôi cũng muốn thử về quê lập nghiệp hoặc là làm một cái gì đó để quê của mình cũng phát triển hơn?” Hoặc hay chí ít là, lúc nào mà tôi stress quá tôi lại bắt xe khách đi ra Vũng Tàu.Đọc sách: Nghe có thể không tin nhưng từ khi đọc xong quyển "6 người đi khắp thế gian", tôi nghỉ đọc hẳn hơn 3 tháng. Thế là tôi mang sách ra đọc lại:
Tôi đọc 3 quyển xen kẽ, (1) Giải Mã Copywriting - Write Your Brand Lit (Không Thủ); (2) Tôi tự học - (Thu Giang Nguyễn Duy Cần) ; (3) Đảo (Nguyễn Ngọc Tư). Mỗi ngày đọc vài trang rồi hí hoáy ghi chép. Đọc xong Đảo, tôi nhẹ nhàng thở phào một cái trộm nghĩ là "đời mình vậy nhiều lúc còn thấy đỡ hơn mấy nhân vật trong truyện của cô Tư”.Nhạc: tôi không nhớ vì sao lại mò đi nghe Sum 41 dạo ấy và nghe bài Pieces liên tục. Chắc nhớ nhầm Sum41 có bài nào nằm trong soundtrack của FIFA 07 thời đó, cái game mà tôi mê mẩn hồi cấp 2 và sụt điểm giữa học kỳ, góp phần tăng tiền điện của gia đình.
Thiền: tôi tìm mấy bài thiền có voice hướng dẫn trên YouTube như mọi lần, tuy nhiên lần này tôi không thể tập trung được như mọi lần.
Chạy bộ: chạy bộ trên nền nhạc Fix You và Unstoppable luôn là lựa chọn yêu thích, tuy nhiên đợt này vác giày chạy được 1 ngày trong tuần, những ngày còn lại nếu trời không mưa thì cũng không ngày nào tan sớm, không thể duy trì được 🤡
Gọi, nhắn tin với những người sẵn sàng nghe câu chuyện của mình. Thật ra bình thường không sang chấn cũng những người này sẽ nghe chuyện phiếm của tôi, và thật may mắn trong đợt burn out này họ vẫn ở đó sẵn sàng nghe tôi kể, đợi tôi bình tâm hoàn toàn và nhẹ nhàng đưa ra một lời khuyên. Xin cảm ơn.
Ngủ sớm và bắt buộc phải nằm trên giường lúc 23:30. Bác sĩ dặn rồi, mẹ và họ hàng cũng dặn rồi “Ngủ sớm đi con”, dù mọi người chẳng đưa cái lý do chính xác của việc vì sao nên ngủ sớm nhưng đúng là ngủ sớm tốt cho sức khỏe và sáng hôm sau thức dậy người cũng tỉnh táo hơn.
👉 Kết quả của Liều thuốc số 1: Cơn đau đầu tạm qua đi nhưng điểm xoáy của nó vẫn chưa được giải quyết.
Quào, mọi thứ có vẻ tiến triển tốt ha.
Và khi vừa tạm thở phào nhẹ nhõm, tôi ăn liền 2 chiếc proposal gấp phải làm trong 1,5 tuần. Team thiếu người, không OT cuối tuần cũng phải OT.
Thứ tôi nhớ về 2 chiếc brief trong 1,5 tuần đó: Không còn nhớ đề bài, chỉ nhớ cảm giác không có một chút khoảng thở khi bước ra khỏi phòng họp. Tôi sợ những lần ngồi trong phòng họp, sợ cái không gian hẹp của 4 góc tường phòng đó. Và cảm giác tồi tệ đè lên đôi vai, mình biết làm nhưng lại không còn sức để làm.
Tôi cảm nhận sự căng thẳng rõ rệt trong đầu và màu xám xịt khi nhìn xung quanh. Những tưởng những sợi tế bào thần kinh đã sắp đứt tới nơi, một vài sợi vẫn bám víu lấy nhau để tiếp tục ngày mai.
Routine của liều thuốc số 1 mất hiệu nghiệm một nửa.
Liều thuốc thứ 2: La làng lên rằng tôi cần được nói điều này…
Trong các phép thử bên trên, việc mà tôi cảm thấy có chất xúc tác và giúp bản thân không cảm thấy cô đơn trong việc chiến đấu với cơn stress đó là những cuộc trò chuyện với những người sẵn sàng lắng nghe mình. Thậm chí, tôi cũng không quá trông đợi rằng mọi người sẽ trả lời mình thật nhanh đâu, vì khi tôi vừa ‘la làng’ lên là tôi sủi ngay. Nó có thể là:
Tôi chủ động thông báo tình hình của mình rằng: tôi đang quá burn out và có thể hoàn thành công việc không đúng deadline, hoặc không thể nhận thêm một đầu việc mới được.
Tôi chủ động xin quyền trợ giúp nếu tình hình của tôi nghiêm trọng hơn, tôi cần người back up để nếu tôi có sủi thiệt thì cũng có người hỗ trợ.
Tôi chủ động rằng tôi đang rất bất ổn và mọi người chỉ cần biết đến thế thôi.
3 kiểu thông điệp đó được tôi gửi đi đến những người bạn rất tin cậy. Vậy nên, xin gửi một cái cúi đầu cảm ơn 90 độ dành cho những chiếc chat động viên dưới đây (thật ra là nhiều hơn thế).
Nhưng điều này hiệu quả ra sao?
Cứ sau một lần trò chuyện đó, tâm trạng của tôi dần được tốt lên.
“I am nothing without love”
👉 Kết quả của Liều thuốc số 2: Điểm xoáy của cơn burn out gần như có nút gỡ, vì tôi thật sự đã nói ra lý do vì sao mình burn out, chính xác là đối mặt với hậu quả của nó chứ không trốn tránh đâu hết.
Tuy nhiên, cơn đau đầu không hoàn toàn giảm đi, tôi cảm nhận cái đau nửa đầu của nửa năm trước đang quay lại, thật sự đau và căng thẳng. 5 viên thuốc Panadol đến ngày thứ 3 mất tác dụng hoàn toàn.
Liều thuốc số 3: Tôi nghĩ tôi cần đến bệnh viện.
Lúc đó, tôi có nghĩ đến chuyện creative block. Tôi tự hỏi là thế quái nào tôi vẫn phải làm cả mớ việc như thế này liên quan sáng tạo trong khi đầu óc của tôi chạm đất thật rồi.
Creative block ư? Tôi không thể block, tôi có được chọn block đâu. Với công việc content creator tôi không có quyền chọn cho mình thẻ bài block. Và rồi tôi tìm cho mình một góc để trốn. Tôi nhớ, mình thật sự đã trốn vào 1 chiếc box làm việc rất khuất trong công ty. Lúc nào trên bàn cũng là một xấp giấy A4 trắng trơn, thậm chí tôi đã sợ những trang giấy có hàng thẳng lối, vì mỗi nét bút đặt xuống phải theo một trật tự nhất định, và tôi sợ nó.
Vị trí chiếc box sát tấm kính, tôi kéo rèm, đầu tôi áp sát nhìn cái nắng chói chang xuyên thấu chỗ tôi ngồi. Mấy tia nắng đó thực sự làm tôi tỉnh giấc, tôi thấy mình muốn ngồi đây luôn thêm ngày mai và nhiều hôm nữa ⛅
Nhưng cơn đau đầu vẫn âm ỉ, tôi xin nghỉ phép đi bệnh viện. Cơn đau nửa đầu chính thức trở lại, sao tôi lại bình thản vô cùng? Dường như tôi đoán được kết cục của tất cả chuyện này, sẽ dẫn mình đến phòng khám bệnh viện.
Chị bác sĩ quen thuộc, bộ câu hỏi quen thuộc và tôi chỉ đợi chị hỏi một câu: “Dạo này em có stress không?”, và tôi nói: “Dạ, có 💀” một cách rõ to.
Trong lúc chờ đợi đến lượt, những con số gần cuối ngày, tôi đã tự ghi âm chính mình. Á à, cuối cùng thì tôi cũng phải tự làm việc này, tự mô tả chính xác trạng thái của mình mà không thể đợi chiếc app How we feel gợi ý nữa.
“Đến khi thấy tiếng chuông reo thời gian đã hết veo. Em tự hỏi sao ra nông nỗi này?” - Trái phải (Thành Luke), tự dưng nhạc vang trong đầu.
Ừa, tại sao ra nông nỗi này?
Liệu giờ nghỉ việc thì có thay đổi trạng thái không? Câu trả lời có lẽ y hệt như vậy, nhưng mỗi lần ngồi chờ khám ở bệnh viện, nhìn dòng người đi qua đi lại. Tôi lại khao khát được sống.
Tôi biết mình còn khỏe hơn nhiều người lắm, nhưng tại sao lại ra nông nỗi này?
Thôi nào, tôi cầu xin một toa thuốc quen thuộc và tôi sẽ lại ổn thôi, tự dưng tôi có niềm tin trở lại mạnh mẽ. Và mọi thứ đúng là như vậy.
👉 Kết quả Liều thuốc số 3: Toa thuốc khám nửa đầu Migraine không khác gì mùa hè, tôi còn biết với toa thuốc này mình sẽ đi ngủ sớm lúc 10 giờ tối.
Nhưng mà nó đã thật sự hiệu nghiệm theo một cách nào đó, liền tù tì những giấc ngủ để tôi không phải nghỉ nhiều nữa. “Kim bài miễn tử” khi ai đó sắp giao thêm một chiếc task cho bạn và bạn mạnh dạn từ chối thôi.
Liều thuốc số 4: Những vitamin tin nhắn.
Tôi có một niềm tin mạnh mẽ về chuyện dù bạn có xui thế nào đi chăng nữa như cách mọi người hay gọi là “Định luật Murphy”, tôi tin cũng phải có ít nhất một niềm vui để mình được cười.
Trong suốt khoảng thời gian nhiều lúc tưởng mở mắt ra là dây đàn sắp đứt đó, có nhiều tin nhắn được gửi đến tôi một cách rất bình thường, thế nhưng nó làm cho tôi biết rằng mình vẫn còn đang tồn tại, có biến mất đâu cơ chứ?
Xin phép không tiết lộ những ai đã gửi những chiếc tin nhắn này, anh chị em có đọc đến thì chỉ cần biết rằng, em/mình cảm ơn mọi người rất nhiều.
Thế là một lần nữa tôi lại được sống lại bằng những vitamin tin nhắn gửi đến.
Hiểu trạng thái của chính mình
Ở trên quá trời thuốc rồi, vậy đã thoát ra cơn burn out chưa?
Chưa, nó vẫn đang trôi đi một cách từ từ.
Ngày tái khám của tôi trùng với ngày tôi bay ra Bắc. Oh shit, tôi quên mất dặn bác sĩ kê luôn thuốc cho mấy ngày đi Bắc chơi. Thế nhưng tôi đã đặt cược vào chính mình: “Chuyến đi này không cần thuốc tôi vẫn sẽ ổn”.
Ổn về việc tinh thần ổn định, ổn về việc mình không thêm một cơn đau nhói nào ở đầu nữa dù cho giờ giấc sinh hoạt mấy lúc bị đảo lộn trên Sapa. Tôi thật sự đã đặt cược vào chuyến đi này như mấy lần trước đó trốn chạy thực tại rồi đối mặt với thiên nhiên hùng vĩ. Tôi đặt cược vào câu nói của anh mình và cũng tự nói với chính mình: “Chào mừng em trở về ngôi nhà thứ 3 của mình”
Ngày đầu tiên ở ngôi nhà thứ 3, chưa quen lắm, lâu rồi mới trở lại.
Chưa ổn định được mấy lại lao thẳng lên Sapa với tiết trời thở ra khói. Tay lạnh buốt mỗi khi đêm xuống, người người thì vẫn qua lại tấp nập. Tôi nhớ con mèo ở Bluebird ngủ trên lõm vali của mình một cách bình yên.
Tôi đi bộ lên Hàm Rồng, dù chẳng yêu thích chỗ này mấy, nhìn đâu cũng thấy toàn sương và khu du lịch cũng đã xuống cấp. Khi mà chiếc loa phát thanh chưa phá đi bầu không khí yên tĩnh đó, tôi nghe rõ tiếng chim, tiếng gió xào xạc, tiếng bước chân của chính mình, hơi thở của chính mình. Tôi xin phép thiên nhiên cho tôi chạm tay vào một cách nhè nhẹ.
Ồ… ra cảm giác mình đang tồn tại cũng nhẹ nhàng như này.
Có lẽ tôi sắp thắng cược, một ngày sau đó tôi trên Fansipan. Dù tiếp tục là chuỗi ngày mây mù trắng xóa, lê chân đi khắp ngọn núi ấy đã đủ mỏi nhừ. Tôi và Hằng (đứa bạn cùng đạp xe xuyên Việt năm ấy), hai đứa đã hí hửng trên Fansipan chụp ảnh cho nhau và chụp ảnh cho rất nhiều người khác. Tôi đi qua đi lại và cười theo kiểu của tôi, nó cũng đi qua đi lại cười theo kiểu của nó. Rồi tôi cười miết đến tối.
20% pin điện thoại, 100% pin trong cơ thể mình 💁♀️
Cuối cùng tôi đã biết mình vui.
Vậy là thoát ra cơn burn out chưa?
Có lẽ đã qua. Từ việc không thể gọi tên được cảm xúc của chính mình, đến những bấn loạn lạ kỳ, khi mà biết xung quanh đang có gì nhưng nhiều lúc từ chối nhận biết về nó, hoặc có khi chẳng nhận thấy nó.
Phải là từ từ thoát ra, vì không có một thước đo chính xác rằng phải mất bao lâu để hồi phục. Riêng tình trạng của tôi là đã ngốn hơn 1 tháng hơn. Tôi nghĩ rằng mình cũng trộm vía với con số 1 tháng hơn đó.
Rằng là, tôi biết lý do mình đau.
Rằng là, tôi tin mình sẽ quay trở lại trạng thái cân bằng
Rằng là, tôi chấp nhận việc trở lại trạng thấy ấy sẽ không hề suôn sẻ, mà như biểu đồ hình sin.
Sau burn out thì như thế nào nhỉ?
À thì, tôi nghĩ mỗi người sẽ mỗi khác. Như tôi là lại trở lại trạng thái bình thường nhất, có lúc rất vui.
Như là, tôi sẽ hay bật chế độ hướng ngoại khi ở quê nhà thứ 3 của mình, Hà Nội.
Như là tôi có thể sắp xếp lịch đi chơi một mình và nhiều mình trong cùng một ngày mà bản thân vẫn đủ năng lượng.
Như là tôi tự nói chuyện với chính mình khi đang suy luận vấn đề, và bà chị ngồi trước mặt lại ca cẩm: “Nó lại nói chuyện một mình rồi 🤡”.
Tôi làm mấy thứ linh tinh đã nghĩ trong đầu khi lái xe. Đoán xem mấy thứ linh tinh đó là gì? Ôi, viết mỏi cả tay mà thích lắm.
“Có ai nói mày xàm chưa My?” - tôi sẽ bị chửi như thế bởi mấy người bạn, lại luyên thuyên mấy chuyện không đầu không đuôi và mọi người cười lên vì My nó rất ba chấm.
Từ từ tìm cách sẽ qua.
Bài viết này gửi lời cảm ơn đến rất nhiều người xuất hiện, có những người không xuất hiện trong những tin nhắn màn hình tôi chụp bên trên. Không biết bao nhiêu cái ôm và lời cảm ơn là cho đủ để cảm ơn mọi người. Tôi hy vọng xuyên suốt thời gian qua, sự thỉnh thoảng ‘than vãn’ của mình không làm mọi người cảm thấy bị cuống vào guồng toxic nào cả. Tôi chúc mọi người luôn có được sự bình yên.
Bài viết này gửi lời cảm ơn đến Do Fuong, người em luôn thầm lặng đọc hết những cảm xúc tôi viết ra và nhẹ nhàng hỏi thăm tôi ổn không? Có thể tiếp tục làm việc không? Có lẽ điều mà chị My cảm thấy còn tiếc nhất thời gian ở MỞ, chính là Fuong đã dành hẳn 1 slot trong MỞ Mang 6 HCH#5 cho mình từ đầu khóa. Nhưng rồi, cuối cùng đến ngày bắt tay vào làm slide mình đã ở giai đoạn stress nửa chừng. Thay vào đó, Fuong bảo mình là không muốn mình stress thêm vì project này và cứ enjoy event thôi nhé. Cảm ơn Fuong nhiều, vẫn ấm áp như lần interview đầu tiên WOTN#4 hehe.
Bài viết này gửi lời cảm ơn đến chị Hân về chiếc app How We Feel, bài viết review chiếc app được xuất hiện trong HCH#5 và bài học tập cùng công nghệ. Đúng là bà hoàng review công nghệ, em đã tìm đến được chiếc app đã phần nào giúp em gọi tên được cảm xúc của mình trong cơn burn out, việc này thật sự rất quan trọng cho đến khi em thực sự chọn được emotion “Happy” vào ngày trên đỉnh Fansipan. Cảm ơn ơn chị Hân luôn động viên em khi đọc mấy chiếc sớ dài ngắn của em, và luôn là một trong những người đầu tiên reply các dòng tin nhắn của em trên chat khi ấy.
Bài viết này gửi lời cảm ơn đến chị Ngọc Anh, điều em cần viết em cũng đã viết gửi chị rồi. Tin nhắn check in ngược lại SSL trưa hôm ấy đến một cách bình thường nhưng lại cho em nhận ra là… à mình còn đang sống nè :))) SSL thì hay đùa là đầu khóa cũng chơi blind box với danh sách học viên, và em thật sự đã may mắn gặp được một chiếc blind box chất lượng.
Bài viết này gửi lời cảm ơn đến ông anh Lào Cai, như cách mà hai đứa luôn tỉ tê nhau suốt 5 năm kể từ xuyên Việt. Ngày mà anh gửi tin nhắn “Chào mừng e trở về ngôi nhà thứ 3 của mình” thì em biết mình sắp về nhà của mình rồi.
Bài viết này gửi lời cảm ơn đến ông anh Quảng Ninh, vẫn là người anh 5 năm xuyên Việt đáng tin cậy. Khi tôi sắp bỏ xừ cho chuyến đi này thì anh thấy tôi stress quá, nên quay xe đi tiếp với tôi chuyến Lào Cai này. Nếu là đi chơi và người anh Quảng Ninh này lên plan, tôi chỉ việc vác balo mà đi thôi. Chưa kể, khi tôi vừa typing xong chữ “Cứu” ở Cầu Giấy lúc 2h sáng, cứu xong ông anh cũng không ngủ tiếp được :))
Bài viết này gửi lời cảm ơn đến chị MiniVan, em chưa bao giờ thất vọng khi đặt niềm tin vào chị Vân, vẫn y như lần đầu mình inbox bên Discord. Cảm ơn chị Vân vì đã giúp em host the last liveclass WOTN tại Hà Nội khi đứa em vừa book vé máy bay chiều về, vừa tính nhẩm xong có khi liveclass 10 em sẽ ở Hà Nội. Và những ngày cuối ở Bắc đợt rồi, em rất vui khi và luôn có một cảm giác an tâm rằng: có chị Vân là ổn thôi.
Bài viết này gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã nghe, đã biết cơn stress này của tôi, đã gửi đủ kiểu lời động viên một cách trực tiếp hay gián tiếp. Có khi tôi đã cá nhân hóa thành câu chuyện cười của chính mình nên thấy nó nhẹ tênh. Dù tôi rep chậm vì cứ viết ra xong là tôi sủi luôn, thuốc thang cho mắt mở tới tầm 10h đêm thôi, còn lại đi ngủ :))
Bài viết này gửi đến rất nhiều cái ôm và tiếng cười vào ngày 28/11 “The last liveclass WOTN7” Hà Nội (Gửi tới chị Vân, chị Ngọc Anh, chị Hương Đỗ, anh Tuấn Anh, em Hoài Anh, Hoàng Giang, Duy Phong, Khánh Ngọc, và Thu Uyên - bảo không đi được nhưng rồi sự xuất hiện của đứa em đi từ Hải Phòng khiến tôi không thể nào không bất ngờ và rất hạnh phúc vì điều này).
Bài viết này gửi rất nhiều người của MỞ, “đã học MỞ” tại Sài Gòn cho Graduation Kết - MỞ ngày 30/11. Cảm ơn vì sau câu “hi My” mọi người sẽ hỏi là “tưởng My đi graduation ở Hà Nội :)))” hoặc sẽ hỏi tôi “My ổn rồi chứ?”. Và tôi có thể tự tin nói là: “Em/mình ổn rồi”. Những người ở cộng đồng này, là những người mà tôi cảm thấy thật sự an toàn khi ở cùng hơn 1 năm nay.
Đây là bài viết tốn nhiều thời gian nhất tôi từng viết, viết liên tục ở 3 địa điểm hoàn toàn khác nhau: Lào Cai - Hà Nội - Sài Gòn, và đến bây giờ mới xong hình hài của nó. Trải nghiệm với bài viết này không phải là mood sẽ thay đổi như thế nào trong suốt các mốc địa điểm và thời gian đó, mà là lạnh quá không thể gõ chữ được. Và cứ một ngày cộng thêm, một câu chuyện, một cái gặp gỡ được góp vào.
Thật ra đây cũng không phải lần đầu tôi trở nên kiệt sức như vậy, nhưng cũng lâu lắm rồi mới cảm thấy mình nhiều lúc gục ngã hoàn toàn. Và cũng như mọi lần trước, cảm ơn những người bạn mà tôi được gặp gỡ, tôi không bao giờ cô đơn khi trải qua nó một mình.
Vậy nha.
“Tìm một người tốt trong xanh vắt veo. Lòng người là giấy thông hành” - Lòng người (Thành Luke)
Mình là My và mình hay viết này viết kia, đi đây đi đó.
Em đọc mà cảm nhận rõ tinh thần của chị đi lên dần từ đầu bài đến cuối bài luôn. You did it <3
Ôm chị My lần nữa ạ, vì 2 cái ôm chung, 2 cái ôm riêng ở HN là vẫn chưa đủuuuuuuu
Yêu thế chứ 🫂 My làm tốt lắm 🌱✨ Tiếp theo sẽ là growing glowing này ✨