Chào các bạn,
Đã lâu không gặp khi tuần này bản tin weekly learning sẽ đăng trễ vài hôm (theo dự định là chủ nhật mỗi tuần của Học Cách Học 4) ._. nhưng mình nghĩ là sẽ bù lại bằng 2 bài viết 😐
Bài viết này cũng không giấu gì các bạn, mình được truyền cảm hứng từ Inside Out 2.
Và động lực để mình viết bài này đến từ:
- Lá thư số 1: “Mùa hè sôi động” – một vài câu chuyện trong lá thư này đã và đều đang diễn biến theo chiều hướng tích cực. Nên từ tận đáy lòng, cảm ơn mọi người đã nhắn tin, hỏi thăm, động viên, ủng hộ mình.
- Chiếc Presentation Night của chính mình với team SSL WONT#6, khi mà chủ đề mình khá dễ đoán, nhưng chưa bao giờ mình bế nó lên slide thuyết trình có hình ảnh. Bao giờ mình cũng tự hào để kể về Đạp xe xuyên Việt – Mùa Hè Điên Khùng 2019. 🚲
Vậy là 5 năm trôi qua rồi đấy, cũng có những lúc như thế này, mình có dịp lôi những mảnh ghép ấy mang ra và ngắm nhìn đối thoại nó.
🫡 Chào My Nguyễn, 49 days of summer 2019 🌴
NHỮNG VỤN VẶT BỠ NGỠ, BỐI RỐI NHƯ GẶP CRUSH 😮💨
Khi lật giở những dòng chữ đầu tiên khi chưa đến chữ Day 1, mình đã siêu ngượng, mắt đọc lướt nhanh, tai có vẻ đỏ tía như gặp crush. Là sao nhỉ?
Là vì những dòng trạng thái của mình 5 năm trước sao nó ngô nghê quá, lúc đó cũng đang là sinh viên Luật mà công nhận viết nhật ký vẫn là một cái gì đó khác bọt lắm. Mình viết rất tự do, chính tả mặc kệ, không quan tâm các thể loại dấu chấm – phẩy, quan trọng là mình cần “xả” hết các thông tin mình đã tải trong hôm đó ra là được.
Và cảm xúc của một My 20 tuổi sắp đi xuyên Việt thật là ‘ngô nghê’, lúc này chưa ra Hà Nội bao giờ, chưa đi tàu lửa bao giờ… Lo chuẩn bị này kia cho chuyến đi theo yêu cầu, chuẩn bị xong hết thì thứ duy nhất bỏ lại ở nhà chính là “bỏ não”.
Mình lướt kiểu gì cũng không thể chối bỏ là mình đang ngượng với những gì mình viết của quá khứ, làm gì khác ngoài việc mình phải đối diện thôi.
Mình đọc chậm lại, để một My của 2024 vừa đưa mắt nhìn chữ, hình ảnh vừa hiện lên lại mờ ảo trong đầu, âm thanh vội vã của những bước chân ở Ga Sài Gòn hôm 26/6/2019 được tái hiện rõ mồn một.
Xình xịch, xình xịch,… tiếng của cô chú nhân viên toa tòa soát vé đến chỗ tụi mình.
Xình xịch, xình xịch,… màn đêm buông xuống vẫn chưa đến Hà Nội, mình nhớ cái không khí nóng ẩm trong toa tàu hẹp, hơi rít rít khi tàu chạy ngang Huế ban trưa, rồi tiết trời dịu hơn khi ngang Quảng Bình buổi chiều.
Xình xịch, xình xịch,… Cái Hoàng hôn trên tàu đó là hoàng hôn mình cũng mãi chưa tìm lại được, vì mình nghĩ nó độc đáo ở chỗ phải đi cái chuyến SE10 xuất phát 14h40 ở Sài Gòn, thì đến Quảng Bình hôm sau mới ngay chiều hoàng hôn được.
VUI QUÁ NÊN CƯỜI NHƯ CON DỞ 🤡
Mình có cái tật rất hay cười một mình, cười trong thế giới riêng của mình khi xem mấy cái thú vị.
Và lần thú vị này chính là xem lại những mảnh ký ức cũ của mình, những mảnh ký ức ‘điên khùng’ của 5 năm trước không hiểu sao năng lượng đâu mà có thể làm được: Như là hát Bài Ca Tuổi Trẻ lúc ngồi nghỉ ngơi trước bến xe Vinh, lôi nhau xuống biển giữa cái nắng ban trưa rồi chiều đó vẫn đạp đèo Hải Vân. 😗
Có một dòng status mà mình siêu thích nên cũng xin trích lại như sau:
Mình đọc liền tù tì mười mấy trang viết, tương ứng mười mấy ngày đầu tiên trong chuyến đi ấy, đối chiếu lại với hình ảnh đã đăng của mình, của bạn bè mình, của page và mình đã tự hỏi là:
Tại sao mùa hè đó, tụi mình đã sống chân thật với nhau thế?🚲
Mình biết câu trả lời, nhưng mình vẫn cứ hỏi mãi thôi.
Thỉnh thoảng mình rất hay đi đọc lại tin nhắn cũ, ngẫu hứng cũng có, đi tìm lại cảm giác “khẳng định đã biết trước” cũng có như là, (đoạn thoại dưới mình viết văn chương lên thôi)
- Anh có hối hận khi đi hành trình này không?
- Đi cái này tao có được tụi mày mà.
Mình đã luôn tự hào rằng đây là nhóm bạn ‘guột’ ngoài Bắc của mình, nếu lần nào ra Bắc mà không đi chơi, không gặp nhóm này là luôn cảm thấy thiếu thiếu.
Và cách để những người bạn ‘guột’ rủ rê đứa nhỏ Sài Gòn ra hoài là kiểu:
"Mỗi năm mày ra Hà Nội một lần, mỗi lần đi một tỉnh miền Bắc. Khi nào đi hết miền Bắc thì đi lại từ đầu..." 🫠
RỒI TRẦM NGÂM HOÀI NIỆM 👀
Cười rồi cũng khóc, khóc xong là mình sẽ hoài niệm.
Chợt nghĩ 5 năm sao nhanh quá, hôm kia mình với bạn mình cũng nhắn với nhau là 5 năm rồi sao, nhanh quá. Hè nào cũng trôi nhanh thoáng qua, bạn mình còn đi lại thêm một lần cơ, nể chưa? Mình thì siêu nể ấy.
Hoài niệm chính là chất liệu quan trọng để mình bắt đầu kết nối những cảm xúc với nhau, dùng con chữ để tạo những mỏ neo kết nối những cảm xúc thành những mảnh ghép hoàn chỉnh.
Vừa hay thì chiều nay ở Học Cách Học trong bài giảng về cộng đồng học tập cũng có đoạn nói về “Hoài niệm kiến thức” trong cộng đồng. Kiểu như, ngày này năm xưa mình đã làm thử thách 30 ngày viết chẳng hạn 👏
Và những hoài niệm về “Ngày này năm xưa” của Facebook, của những thông báo điện thoại chính là chất xúc tác để mình chạm tay vào ký ức cũ.
“43106” là tổng số từ mình đã viết về chuyến đi này trong nhật ký file word, và hơn 42000 từ được viết sau khi chuyến đi đã hoàn thành một năm. Tức là mình viết theo kiểu “On this day”, đúng ngày đó kỷ niệm thì mình vào viết, xuyên suốt hè 2020 mình ngồi viết lại 💻
Thật kỳ là lạ, mình nhớ rất tốt và chi tiết đến khó tin những mảnh ghép vụn vặt tưởng chừng rất nhỏ. Mình cũng tự đặt câu hỏi là “Chất kết dính nào đã giúp mình làm được điều đó” ở My hè 2020?
Và câu trả lời đầu tiên mình bật ra là: Cảm xúc.
Mình đã vui, đã buồn, khó chịu,… hay trạng thái của mình như thế nào khi làm hành động đó. Mình đã lấy cảm xúc để viết lại nhật ký.
Tiếp theo, mình dùng mỏ neo “liên kết”: Có cái này, thì mới có cái kia. ⚓
Ví dụ như: Có thể mình sẽ chẳng nhớ hôm đi chơi ở Đà Nẵng mình sẽ đi những đâu kiểu liệt kê, nhưng nếu bắt đầu một mỏ neo kiểu vầy mình sẽ nhớ dòng chảy của nó ví dụ như:
- Mấy chú chó đáng yêu ở chùa Linh Ứng tha đôi giày của tôi ra bãi rác, làm tôi đi tìm trong hoang mang :>
- Sau khi đã tìm được giày và nó chưa khô, nên mình phải phơi lại và mang đi chỗ khác phơi. Mình không có giày nên sẽ mang đôi sandal đi chơi.
- Sau đó mình book được chiếc taxi cho 4 anh em đi ra chợ, đi thuê xe. Dựa vào hình ảnh đăng Facebook là hôm chủ nhật nên hôm đó ngân hàng không mở cửa…

VÀ HÀNG LOẠT NHỮNG MẢNH GHÉP BẠN MUỐN QUÊN ĐI
Dù đôi khi chúng ta có những khoảnh khắc muốn quên đi, nhưng nó lại là thứ bạn lại quá ‘ấn tượng’ để quên.
Mình trân trọng tất cả những ký ức, những câu chuyện mình có trong cuộc sống, thậm chí là chuyện mình bị trộm mất chiếc xe máy 3 tháng trước xuyên Việt, đó là “nồi cơm của mình khi ấy”. Lúc đó mình tưởng là mình bỏ chuyến đi này thật rồi, vậy mà mình vẫn có động lực để viết lại trong nhật ký để thấy một thời khổ sở thế nào trước chuyến đi. 🛵
Mình cũng thú thật là đối diện với những chuyện buồn và viết lại nó không dễ dàng gì, và mình không viết lại ngay, chờ nguôi ngoay một thời gian mới viết lại. Một phần nữa, mình lựa chọn những từ ngữ không quá tiêu cực, mỗi lần đọc lại sẽ cảm thấy yên lòng hơn.
Xuyên Việt cũng sẽ có những chuyện buồn thôi. Chuyện buồn, giận dỗi, nghỉ chơi, hợp tan là điều mình nghĩ không thể tránh khỏi và mình hay dùng từ “duyên” để mô tả những kết nối của mình. Nhưng, mình không ghét, không bao giờ ghét bỏ những điều “đã từng”, mình trân quý những điều “đã từng” nhiều lắm.
Chọn lọc – loại bỏ ký ức theo cách hiểu dễ chịu là nhìn nhận ở một góc nhìn dễ thương hơn, một giọng văn nhẹ nhàng dễ tiếp cận hơn, chứ cũng không thể nào quên nó đi được.
Vậy nên, dù là ký ức nào, mình cũng đều trân trọng nó.
MỘT BỨC TRANH KÝ ỨC ĐẦY SẮC MÀU
Lúc mình làm nên những chiếc slide, ban đầu còn sợ là không thể qua được con số 30 vì mình không định diễn giải chữ “điên” ngay từ đầu. Vì mình phải ngồi ghép tất cả những mảnh ký ức đó lại, xem là màu chủ đạo của nó là màu gì.
Nếu bạn xem phim, sẽ dễ dàng thấy khi chiếu cảnh nhân vật nhớ lại quá khứ thì màu phim sẽ vàng đi hoặc đen trắng, tùy nội dung, tình tiết mà chọn màu chủ đạo. Cũng chính vì thế, số lượng khủng của tập ký xuyên Việt, mình phải ngồi lựa và việc đó tốn thời gian và năng lượng của mình khá nhiều, nhưng lại là một cái tốn tích cực.
Mình nhớ ra là, album mình đặt tên trên Facebook ngay từ đầu đã là Mùa Hè Điên Khùng chẳng theo một ai. Vậy nên, mình cứ đi tìm những chất liệu “điên” khác để làm nên câu chuyện.
Những mỏ neo từ chữ điên bắt đầu tủa ra, kết nối thành một bức tranh đầy sắc màu.
Mùa hè bỏ não, đạp thôi đã mệt rảnh đâu mà nghĩ ngợi.
Mùa hè gì mà kỳ, có người bạn gặp ngày hôm nay, hôm sau có thể đã cách xa họ từ hàng chục đến hàng trăm cây số rồi.
Mùa hè gì mà, ai cũng đối xử với nhau bằng sự chân thành.
Mùa hè điên khùng.
Cảm ơn tất cả những bạn raise ý tưởng Mở Mang cho SSL rồi đến Presentation Night WOTN#6 trong Hoạt động cộng đồng cho SSL, để mình có được trải nghiệm thú vị này với mảnh ký ức 5 năm trước.
Bài viết thuộc thử thách Viết Đều và Hay của Writing On The Net Alumni.
#wotn #vietdeuvahay
Bắt đền đi huhu, nghe và đọc xong siêu xúc động My ơi, dù chị ko phải thành viên đoàn trong bài hihi. Cảm giác được chứng kiến một hành trình xuyên Việt, kiêm hành trình trưởng thành, kiêm hành trình nuôi dưỡng và thu hoạch một cái cây ước mơ, nó quá tuyệt.