Trong bài viết được đăng tải tuần rồi của mình “Cách mình đã và đang học viết”, mình nhận được một bình luận của người anh:
Khi tham gia thử thách Viết 30 ngày của Writing On The Net #4, mình có một bài viết “Chuyện tôi học email copywriting – không bổ ngang cũng bổ ngửa” có đề cập ngắn về lý do mình chọn content mà không phải con đường luật. Đọc vào khá vô tri:
Quay ngược thời gian 2 năm trước, lúc đang giãn cách cũng chính là lúc tôi phải ra lựa chọn: Hết dịch thì đi làm Luật hay làm Content? Hay đi làm Luật một thời gian rồi đi học Viết?
Bởi lúc đó tôi cũng đang là sinh viên năm cuối trường Luật, đang có kinh nghiệm thực tập đúng ngành mà cũng là chuyên ngành tôi yêu thích nữa.
Nhưng mà...
Sao lại phải bắt mình lựa chọn trong khi mình có thể chọn cả hai? 💁
Thật ra thời điểm đó tôi cũng đã đang Viết, tìm IKIGAI cũng chỉ quanh quẩn chuyện viết và đi đây đi đó.
Còn Luật dù không trải hoa hồng nhưng cũng là con đường khá phẳng lì thời điểm đó.
Não tôi đánh vật với nhau, trong lúc này chỉ mình tôi mới biết mình nên nghe theo điều gì?
Chọn con tim hay là nghe lý trí?
Chọn viết content hay chọn làm lawyer?
Và tôi chọn:
- Nghe chọn tụ tarot online.
Ừa các bạn không đọc nhầm đâu
Coi tarot mấy trải bài chung online thôi chứ cũng không phải chuyên sâu gì.
Được mấy keywords thế này, nhưng trải bài nó lạ lắm:
- Trải bài hôm nay có thể là: "Bạn có khả năng làm bên sáng tạo, nghệ thuật... "
- Nhưng trải bài hôm sau cũng có thể là: "Bạn thích hợp làm bên lĩnh vực pháp lý, liên quan đến giấy tờ..."
Ừa, giấy tờ.
Giấy tờ.
Tờ giấy.
Giấy.
Được rồi, tôi chọn content.
[Skip lý do cụ thể để dành viết bài khác]
Và bài khác chính là bài viết này 😶
Bài viết này dành cho bạn, nếu bạn đang 😯
- Không yêu thích ngành / công việc hiện tại và có ý định chuyển ngành.
- Tò mò cách mình đã nhảy ngành kiểu gì từ Luật sang Content quảng cáo.
- Có một công việc đúng ngành, nhưng tò mò về những “cú bẻ lái” để trái ngành.
Và bài viết này là cách tiếp cận từ mình, để bạn có thêm một hoặc nhiều góc nhìn nữa về chuyện làm trái ngành.
1- Từ lúc nào mình có ý định làm trái ngành?
Câu này mình được nhiều bạn hỏi khi thấy ngành mình học và làm không hề giống nhau. Trong đoạn trích trên, mình chỉ mới đề cập khoảnh khắc mình quyết định trái ngành. Còn ý định được nung nấu từ lúc nào thì chưa.
Mọi thứ bắt đầu từ chuyến đi Đạp xe xuyên Việt năm 2019 của mình. Mùa hè năm ấy mình đã làm một chuyến đi điên rồ, nhưng nằm trong kế hoạch và ước mơ hồi 15 tuổi. Trước khi đi, mình không hoàn toàn đặt cược vào một hành trình có thể thay đổi cuộc đời mình mãi mãi, mà chỉ nghĩ đơn giản là “Cứ đi thôi, vì mình đã muốn làm nó từ lâu”.
Thú thật lúc đi, mình vẫn trong thời điểm khá mông lung về tương lai. Vì cứ một mùa hè trôi qua, thời điểm ra trường lại cận kề. Nhưng thôi, cứ đi vì sau này làm gì còn khái niệm nghỉ hè cơ chứ. Cứ như là, mình bỏ trốn Sài Gòn vậy.
Chuyến chạy trốn này, chill thì ít mà hành xác thì nhiều. Này thì Đạp xe xuyên Việt, đạp mệt lắm các bạn ơi, nhưng đã phóng lao rồi phải chạy theo thôi.
Khoảnh khắc đáng nhớ đầu tiên, sau một buổi đạp nắng gắt và tổ đội lạc đường, mình đã nằm dài cạnh Sông Rác – Hà Tĩnh.
- “Sao nơi này bình yên đến thế. Lạc đường cũng có thú vui của nó”.
Khoảnh khắc đáng nhớ thứ “n”, giữa lúc leo đèo Hải Vân:
- “Thiên nhiên thật sự chữa lành tâm hồn”
Và những khoảnh khắc tiếp nối sau những đoạn đạp xe vật vã. Có một ý định hình thành trong đầu mình: “Có lẽ mình thích một cuộc sống được đi đó đây hơn. Mình thích một công việc có tính chất thoải mái, cởi mở hơn”.
Những câu chữ được nảy ra trong đầu khi đang đạp xe, mình luôn muốn đến điểm nghỉ thật nhanh để có thể ghi lại trong điện thoại kẻo quên. Mình thích cảm giác chia sẻ những điểm đến trong hành trình đó, những câu chuyện, những hình ảnh cho người ở xa và chưa thể đi được hành trình ấy.
Lại một suy nghĩ trong đầu mình: “Có lẽ mình cũng thích việc dùng chữ viết để mang niềm vui cho người khác”.
Và nhiều khoảnh khắc như vậy trong suốt chuyến đi, mình đã nung nấu ý định một công việc khác luật để có thể tung tăng đi khắp, hoặc có thể thoải mái về tác phong hoặc có thể thật “điên” trong chính nơi làm việc.
2- Tìm một phép thử để làm trái ngành.
Sau khi xuyên Việt về, mình buộc phải nghĩ thật kỹ về chuyện trái ngành này. Thời điểm vào học đã là năm 3, vì thế đối với mình đây là thời điểm vàng để thử nghề Viết.
Thế là mình đã tìm những công ty tuyển thực tập sinh phù hợp với năng lực của mình. Dù gì cũng là vị trí intern thôi nên mình cũng mạnh dạn thử, và mình đã được một công ty chuyên viết SEO khóa học tiếng Anh nhận.
Đúng là phép thử.
Mình làm ở đó 2 tháng nhưng cảm giác như 2 năm vậy 🤡
Đúng là phép thử, phải thử làm mới biết mình có thích không.
Cuối cùng, mình xin nghỉ sau 2 tháng tròn viết content SEO: Phải làm mới biết là mình thích viết ấy chứ, nhưng không thích viết SEO. Phải làm mới biết mình sợ bị feedback đến chừng nào. Phải làm mới biết cách để một bài viết SEO lên top là cần sự logic như thế nào, viết bán hàng khác viết tản văn…
Cú vả thật, nhưng cuối cùng mình vẫn thích viết. Chỉ là không thích viết SEO😥
Vừa nghỉ việc, mùa dịch Covid-19 đầu tiên đến. Mình ở nhà khá lâu để học online, cũng như chăm sóc sức khỏe thể chất - tinh thần trong đợt dịch ấy.
Nhưng mình chưa bao giờ ngừng nghĩ về chuyện làm luật hay làm content sau khi tốt nghiệp.
3 - Tốt nghiệp đến nơi, plan B sau plan A đi làm luật là?
Vì mình không hề nguôi ngoai ý định bẻ ngành. Trong khoảng thời gian ở nhà đó, mình đã tự học lại Photoshop cơ bản, ngồi dựng lại mấy chiếc clip đi chơi, hí hoáy ngồi làm nhạc trên Soundtrap và đọc nhiều sách không quyển nào liên quan đến Luật. Nhìn sơ qua không ai nghĩ mình là sinh viên ngành Luật 🤡
Nhưng rồi, khi đợt lockdown đầu tiên chấm dứt cũng là lúc mình bước vào năm cuối.
Mình phải ra trường: Mình cần một bản điểm đẹp để đi thực tập ngành Luật, thực tập đúng ngành và làm báo cáo tốt nghiệp. Mình có niềm yêu thích đặc biệt với môn Luật Sở hữu trí tuệ (Luật SHTT), có vẻ mình thích những bộ môn mà tính chất của nó nói lên hai chữ “sáng tạo” chăng?
Và rất may mắn mình được nhận thực tập đúng môn mình thích, một văn phòng đúng chuyên môn Luật Sở hữu trí tuệ. Mình xem đây là một cơ hội để thử thách năng lực, cũng như một cơ hội để thử xem bản thân có yêu nghề đến mức nào.
Đúng là, phải đi thực tập, phải làm thử mới biết mình thích nó hay không?
Mình còn nhớ cảm giác, 8 giờ đã ở bàn làm việc, nhưng tầm 9 giờ mình đã ngáp. Mình đã đổi lịch uống cà phê vào buổi sáng để tỉnh táo hơn nhưng cũng không thay đổi được mấy. Tài liệu được giao, mình vẫn đọc và làm đầy đủ, vẫn tranh thủ lúc không có việc học thêm các nội dung về Luật SHTT… nhưng mình gần như không có cảm xúc nào trong công việc đấy.
Phải chăng, mục tiêu chỉ là thực tập để ra trường nên mình không quá cố gắng hay không?
- Không. Mình đã bỏ sức lực vào đó, làm mọi thứ được giao để trải nghiệm, để học và để tìm một cảm xúc rằng “Mình sẽ vui khi làm việc này”, rất tiếc điều ấy lại không có.
Trong 1 tháng đầu tiên, có vẻ tỷ số đang nghiêng về việc “có lẽ sẽ làm trái ngành thôi”. Đoạn này vẫn “có lẽ” thôi nhé. Kế hoạch dựng lên như sau:
Plan B trong quá trình đi thực tập Luật: “Sáng làm luật, tối học viết”, nhưng nhờ đi thực tập mình đúc kết rằng: Đi làm xong về là ngất trên giường luôn.
Plan B khác trong quá trình đi thực tập: “Thực tập xong là tìm chỗ học content”, để có gì nhảy cho nhanh.
Nhưng mà, tính trước chứ bước không qua. Trận dịch tiếp tục hoành hành và đợt lockdown lâu hơn. Thay vì quyết định chọn plan nào, mình nghĩ là mình cần phải hiểu chính mình trước đã. Những cơ sở bên trên mọi thứ chỉ toàn là “Có thể, có lẽ”.
🤜 Hiểu chính mình, rồi sẽ đưa ra quyết định chốt sổ.
4- Đi tìm IKIGAI
Đoạn này trước tiên phải có cái hàng rào disclaimer:
Nội dung bên dưới có liên quan một ít đến Luật Hấp Dẫn, nếu bạn nào có thành kiến về Luật Hấp Dẫn, mong bạn đọc hoan hỉ và chiêm nghiệm góc nhìn từ mình.
Không biết thuật toán YouTube có nghe lén nỗi lòng mình không nhưng đã đề xuất kênh YouTube “Luật Hấp Dẫn - Văn Aha!” đến mình. Mình có xem qua một vài clip của bạn này, chủ yếu để xem cách bạn diễn giải các sự việc bằng Luật Hấp Dẫn, mình chỉ nhớ cách bạn diễn tả nó cũng rất hoan hỉ như là: Nếu bạn tin thì hoan hỉ đón nhận, nếu bạn không tin cũng không sao.
Và một hôm bạn đăng tải playlist “IKIGAI”. Mình tò mò và bấm vào xem, nội dung có chỗ mình đồng ý, chỗ nào hơi ngược với khoa học quá thì mình bỏ qua. Nhưng mình đúc kết trong đó là việc đi tìm IKIGAI của mỗi người không phải là chuyện một sớm, một chiều. Mà mình phải tập trung với bản thân và trả lời thật thành tâm những câu hỏi đại loại như là:
Nếu tôi được bắt đầu lại tất cả mọi thứ, thì tôi sẽ bắt đầu lại cuộc sống của mình như thế nào?
Điều gì quan trọng nhất đối với tôi trong cuộc sống này?
Giá trị cốt lõi của tôi trong cuộc sống này là gì?
Gọi tên thế mạnh của bản thân tôi
Những câu hỏi thức tỉnh mục đích sống
… và nhiều câu hỏi như vậy. Mỗi ngày một câu hỏi, xuyên suốt 1 tháng.
Và, mình đã đánh liều làm thử.
Trời, có mất tiền đâu, chỉ mất sức trả lời thật thành tâm với chính mình thôi mà.
Nhưng mà, có những lúc khi viết ra câu trả lời mình đã khóc.
Mình khóc cho những ước mơ thật ngô nghê khi còn nhỏ nhưng nó quý báu biết bao nhiêu. Mình khóc khi nhớ lại những lúc đứng trước biển cả bao la, những cung đường mình đi qua. Mình khóc khi mình ngồi viết và bài viết đó giúp ích người khác. Mình thích bản thân mình thật “tưng tửng” khi phát biểu, khi suy nghĩ văn nói vào trong văn viết. Mình vẫn yêu thích Luật ấy, nhưng thời điểm này mình không còn muốn làm Luật sư nữa rồi…
Vòng tròn IKIGAI đợt ấy của mình là một câu như này: “Giúp mọi người nhận thức giá trị cuộc sống bằng khả năng sử dụng ngôn từ thông qua bài viết, hình ảnh, video”.
Mình biết mình muốn làm gì rồi, quyết định thôi.
Cũng trong thời gian đỉnh dịch đó, vì ở nhà quá lâu cũng như các tin tức tiêu cực luôn đến. Mình đã sinh bệnh, nhưng khám mãi không ra nhưng cơ thể cứ đau nhức miết. Có hôm mình cảm giác thật sự kiệt sức, và nằm dài trên sofa nhìn lên trần.
Nhiều lúc cảm tưởng lúc ấy cứ như những thước phim siêu nhân, cứ hét lên tập trung toàn bộ năng lượng cuối cùng để bùng nổ. Dòng suy nghĩ liên tục chạy trong đầu mình:
“Mình không còn thời gian nhiều nữa, sắp hết thời gian rồi, làm thôi. Mình không còn thời gian nhiều nữa, sắp hết thời gian rồi, làm thôi. Mình không còn thời gian nhiều nữa, sắp hết thời gian rồi, làm thôi….”
Mình chọn làm content creator 🖊
Bước tiếp theo chính là một lộ trình học content dành cho người mới bắt đầu. Và “Cách mình đã và đang học viết” chính là bước tiếp theo cũng là khởi đầu và dấn thân cho chuyện trái ngành.
Đoạn đầu bài viết mình có đề cập xem tarot online, vì trong ngữ cảnh ấy, thật sự đã dùng hết tất cả phép thử mà mình biết. Từ Ikigai, làm các bài trắc nghiệm tính cách, nghề nghiệp, chọn tụ tarot, ngồi thiền mỗi tối, đến cả tìm hiểu thần số học… Không phải vì quá vã, nhưng lúc đó để trả lời “Tôi là ai?” thật sự rất khó. Và hiểu chính mình, là khoảnh khắc từ chới với đến hy vọng cho mỗi câu trả lời của bản thân được viết ra.
Sau 3 năm, mình vẫn thích làm content chứ?
- Có ạ.
Sau 3 năm, cảm thấy cú bẻ cua đó thế nào?
- Một cú bẻ cua gắt nhưng an toàn, vì đã trang bị đồ bảo hộ kĩ càng.
Chuyện mình trái ngành, đúng là không phải trong một sớm một chiều. Và cũng có thể, cách mọi người ra quyết định nó nhẹ nhàng hơn mình, dễ chịu hơn mình. Nhưng mình mong, dù thế nào đi chăng nữa, hãy nghĩ và chọn thật kỹ.
Mình vẫn nhớ rõ cảm giác trằn trọc trước khi ngủ, hoang mang mỗi khi thức dậy và sợ sệt bất thình lình.
Mình sợ cảm giác nếu mình không làm công việc mình thích, làm sao mình có thể sống mãi như vậy đến cuối cuộc đời?
Bài viết này xin cảm ơn đến Thắng, người em đã cùng call với mình tối thứ 5 vừa rồi để mình được kể Thắng nghe về cú bẻ ngành đó, được nghe Thắng chia sẻ những nỗi lo độ tuổi 20s. Vì mình cũng từng, và có khi cũng sắp phải đối mặt lại chuyện lựa chọn mỗi khi cái cây career path bắt đầu có nhánh.
Bài viết này xin cảm ơn anh Thông đã bình luận và như một lời nhắc nhớ để mình viết chủ đề này. Vì kể mãi với nhiều người, đặc biệt là người của MỞ - nhưng mãi chưa kể chi tiết như thế nào.
Những câu chuyện MỞ Lòng như thế này, nếu không phải vì MỞ có cái challenge Viết 30 ngày liên tục tại khóa học viết “Writing On The Net”, chắc mình giữ kỹ lắm chẳng kể mấy ai nghe. Cũng chẳng có ai biết mình đã trầy da tróc vảy như thế nào.
Nhưng mà Writing On The Net là khóa học viết như thế nào mà mình dám MỞ Lòng đến như thế? 😱
Chẳng biết nói sao nữa. Sau 3 năm, viết chuyện này ra thật nhẹ lòng.
Và nhiều lúc vì có cộng đồng, nên mình cảm thấy ít cô đơn hơn trên hành trình viết lách và sẵn sàng cho vài cú bẻ lái cực gắt khác (ai biết được tương lai chữ ngờ).
Tìm hiểu thêm về Writing On The Net qua bài hát Writing On The Net Song 👇
Credits:
- Songwriter: Ngụy, justquang, Chauu
- Producer: Chauu & Kiệt Nguyễn
- Vocalists: Ngụy, Chauu, justquang
- Background vocal: Mai Hương, Hân, Tùng
Writing On The Net khóa 7 – khóa viết cuối cùng của MỞ - Mơ và Hỏi sẽ được khai giảng vào giữa tháng 10. Lên chiếc thuyền cuối cùng tụi mình không?
Mình là My và mình hay viết này viết kia, đi đây đi đó.
Bài viết thuộc thử thách Viết Đều và Hay của Writing On The Net Alumni.
#wotn #vietdeuvahay
toàn dân PO/PM hầu như đều làm "trái ngành" vì chả có ngành nào dạy PO chính cả, nên rất welcome tinh thần này
Đang đọc say mê thì hiện quảng cáo Mở =)) quá yêu luôn