Dạo gần đây thú thật là mình có hơi bỏ bê chuyện viết, mình đang dành phần lớn thời gian cho việc học và viết về việc học ở #weekly learning1, đấy là chưa kể tâm trí của mình nằm ở trong mấy toa thuốc đau đầu, vì đau đầu quá mình thật sự không muốn suy nghĩ gì thêm 🫠
Vậy nên, điều mình có thể làm mỗi ngày một chút, chính là note lại những suy nghĩ của mình vào nhà kho lưu trữ ý tưởng, những mớ lộn xộn đó cuối tuần mình sẽ mang ra chế biến.
Tuần này, đầu bếp không có món mới, chỉ có món viết nói nói đi nói lại. Bút để viết thì luôn dùng hàng Muji, ngòi 0.5, màu xanh dương đen. Ngày không đẹp trời, bút gần hết mực, vậy là tuần này mìn ăn “món chay” nha.
Tưởng là tắc ý…
Kể từ WOTN#4, mình đã sử dụng thường xuyên Obsidian làm nhà kho lưu trữ ý tưởng, mình đã cam kết hơn với giờ thiêng liêng, mình cũng biết cách kết nối các ghi chú hơn và trông nó như cái mạng nhện hơn 🕸️
Nhưng chuyện không chỉ có vậy, nhà kho thì có vẻ đẹp, còn bãi tập kết thay vì 1 thì nó thành 3 👀
Mình rất quen dùng messenger để note ý, nhưng từ khi messenger có thêm tính năng phải nhập mã pin hay mã hóa gì ấy, mỗi khi mình chuyển thiết bị mình đôi khi không đọc được tin nhắn cũ. Vì thế, mình đã có một backup xịn xò hơn: Mình dùng thêm hẳn Skype và Discord 🤗
Riêng disord mình được người anh là Ngụy từ corhort 5 khai sáng, và bài viết này cũng được chui ra từ bãi tập kết trong discord.
Nói thêm nữa, khi mình tạo một channel riêng mình, tự tạo post, threads, tags trong đó, cũng chỉ có mỗi mình quản lý. Thay vì messenger mình sẽ phải tự lội tin nhắn và đi reply chính mình khá phiền, thậm chí nhắn quá nhiều đôi khi không biết trôi ở dòng thời gian nào thì ở discord, cần thread nào thì vào thread đó tìm, tiện lợi vô cùng.
Nơi giao nhau của những điểm kết nối rời rạc
Xuất phát điểm của mình ban đầu không phải là một tay viết chuyên nghiệp, vì thế mình tiếp cận chuyện viết học mỗi nơi một ít, từ đó mình kết nối thành style của riêng mình.
Hơn một tuần qua, mình đọc nhiều hơn viết và đúng với câu: “Ai cũng là chuyên gia trong chính trải nghiệm của mình”, để rồi người chuyên gia đó chế biến những “món ngon qua những con chữ mời bạn xơi nha”.
Một năm trước, tầm này mình còn chơi Quidditch (hiện mình đang tạm dừng vì sức khỏe của mình quá SOS) 🫠
Cái bộ môn siêu phức tạp, quá rối ren các vị trí với nhau và nếu bạn không hiểu bạn chơi như nào thì… yahh giống như là bạn không biết bạn viết bài cho, ai và để làm gì vậy đó.
Nghe khá buồn cười, nhưng mà mình học viết, rồi mình chơi Quidditch, cái bộ môn dị dị và khó chịu đó. Hai thứ tưởng chừng như không liên quan gì với nhau, nhưng lại đồng điệu nhau không tưởng? Chẳng hạn như là:
Viết cho ai? Viết để làm gì? ↔️ Em chơi vị trí đó nhiệm vụ em làm gì?
Viết theo tín cá nhân, tín vay… ↔️ Chơi theo sơ đồ kim cương, 1-3 này nha,…
Note 1 phải liên kết với note 2 thì lập luận mới chặt chẽ ↔️ Phòng thủ Chaser phải có mấy layer nha.
Kiểu thế. Và mình thích đa dạng những món ăn thậm chí dù ăn chay nhưng nhiều món, rau củ đầy đủ - tưới mới, cách chế biến vệ hợp chuẩn các kiểu thì chúng ta vẫn có được những trải nghiệm đỉnh cao khi thưởng thức món chay đúng không? Vậy để có được đa dạng trải nghiệm, thì cách tốt nhất chính là tham gia vào nó, để bạn có thể sở hữu được chính tri thức đó…
Và có thể bạn sẽ đặt câu hỏi: "Ủa My nó dắt mình đâu vậy, rồi cây bút Muji hết mực - món chay đâu?", thì cây bút chỉ là mở đầu câu chuyện thôi 💁
Mình bàn về chuyện viết từ cây bút.
Bài viết thuộc thử thách Viết Đều và Hay của Writing On The Net Alumni.
#wotn #vietdeuvahay
Ôi các bạn ơi, khi mình viết đoạn “đa dạng trải nghiệm, tham gia vào nó để có được tri thức đó…” , dù không không thực sự có trong suy nghĩ ban đầu, nhưng nó đã vô thức chạy chữ ra. Vì nó nằm trong một phần bài giảng siêu hay của Học Cách Học ạ🦖
Dạo gần đây mình đã dồn sức cho Học Cách Học - một khóa học khác của MỞ, vì thế bạn có thể đọc chuyện học của mình series #weekly learning. Disclaimer là những bài viết này không phải recap toàn bộ bài giảng, mình chỉ viết lại những gì mình đã học và reflection xem mình đã thực sự hiểu điều mình đã học chưa. Mình không bật thông báo cho series này (thậm chí mình còn không check lỗi chính tả cho nó, vì chỉ cần nảy ra suy nghĩ mới là mình vào edit tiếp).
Vậy nhen.